
hì hai người này bắt đầu thi đấu. Hơn nữa đối tượng cá cược là chính là tôi.
Một bên là bạn cùng phòng của tôi, một bên là bạn thân trước đây.
Nhìn hai người này thi đấu, tôi phải cổ vũ cho ai đây? Cho chị Mỹ Hoa
sao? Nhưng Hàn Thành Nam vì tôi nên mới cùng chị Mỹ Hoa….
Hay là cổ vũ cho Hàn Thành Nam? Vậy thì chị Mỹ Hoa sẽ tức giận. Chị
Mỹ Hoa mà giận thì quả là một chuyện đáng sợ. Bị đánh là chuyện nhỏ,
quan trọng là sẽ bị chị ấy trù ẻo cho đến chết. Bị trù ẻo cho đến chết
thì thôi, nhưng chị ta lại biết một chuyện mà tôi không thể bỏ qua được. Đó chính là thân phận của tôi.
Cuộc đấu đã bắt đầu khi tôi vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Dù là
Hàn Thành Nam hay chị Mỹ Hoa thì khuôn mặt đều toát lên vẻ nghiêm túc
đáng ngạc nhiên.
Rõ ràng là hai người này đều đang cố gắng vì tôi, nhưng tôi lại không hề có một chút cảm động nào. Ngược lại, người bị kẹp ở giữa không thể
lên không thể xuống như tôi lúc này đang rất tức giận. Ngoài tức giận là sự bối rối không biết nên làm thế nào.
Không hiểu vì sao lại bị lôi ra cá cược, hoàn toàn không có ai hỏi người bị lôi ra cá cược như tôi đây nghĩ như thế nào.
Điều khiến tôi ức chế nhất là tuy rất tức giận khi bị lôi ra cá cược
nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ biết tức giận trong lòng mà không dám nói ra.
Tôi ấm ức nhìn cuộc đấu quần vợt đã diễn ra trước mắt. Tuy cảm thấy
bức xúc vì phải gặm nhấm nỗi tức giận trong lòng nhưng dù sao tôi vẫn
phải chọn một bên để cổ vũ.
Chị Mỹ Hoa và Hàn Thành Nam, tôi hy vọng ai giành chiến thắng hơn đây?
Một giây sau khi tôi tự đưa ra câu hỏi ấy với mình thì một âm thanh vang lên trong lòng: Hàn Thành Nam.
Vì sao lại là Hàn Thành Nam?
Bởi vì bây giờ tôi là nam sinh, bởi vì tôi và anh là bạn cùng phòng,
bởi vì tôi đã quen với cuộc sống ở câu lạc bộ quần vợt, hay là bởi vì
chính bản thân anh chàng Hàn Thành Nam này?
Thực ra câu trả lời rất rõ ràng, nhưng tôi lại không ngừng tự nói với mình, làm như thế là không thể, làm như thế là không được. Tôi đúng là
một người mâu thuẫn.
Tôi ngây người nhìn hai người trên sân quần vợt.
Tuy hy vọng hàn Thành Nam thắng nhưng lại không có cách nào để hét
lên. Dù sao thì tôi thấy tính mạng của mình là quan trọng hơn cả.
Trên sân quần vợt, người đánh người đỡ, tôi không chú ý lắm, dù sao
thì cũng phải có người thắng kẻ thua. Vì vậy, trừ trước đến nay, tôi
không căng thẳng khi đứng trên sân quần vợt. Ngay cả khi thi đấu tôi còn không thấy thực sự căng thẳng, huống hồ là trận đấu của người khác?
Nhưng lần này tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
(4)
Tôi căng thẳng nhìn trái bóng gần như là quyết định vận mệnh của
mình. Hàn Thành Nam và chị Mỹ Hoa không ai nhường ai, đập bóng về sân
đối phương.
Tôi nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào thịt, mồ hồi không ngừng chảy ra.
Hàn Thành Nam đập vợt rất mạnh, bước chân của anh cũng rất nhanh. Còn chị Mỹ Hoa thì lướt nhẹ như một con chim nhưng động tác nhìn như có vẻ
nhẹ nhàng của chị ấy có thể tung ra cú đánh mạnh mà người khác không ngờ tới.
Hai người họ đánh đi đánh lại mấy chục hồi, dường như không bên nào
chiếm ưu thế. Tôi càng nhìn càng căng thẳng. Thực sự bây giờ tôi rất
muốn biến thành quả bóng trên sân.
Một quả lốp của chị Mỹ Hoa đánh vào giữa đường biên bên sân của Hàn Thành Nam.
Nhìn quả lốp bóng của chị Mỹ Hoa, đột nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành.
“Đừng……..”
Tôi vẫn chưa nói hết câu thì Hàn Thành Nam đã đập bóng lại.
Vốn dĩ tôi muốn nhắc nhở Hàn Thành Nam là nhất định không được đập
bóng, nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Anh hoàn toàn mắc bẫy của chị
Mỹ Hoa.
Trong khoảnh khắc mà Hàn Thành Nam đập bóng, dường như tôi có thể dự đoán được kết quả của trận đấu này.
Tuy gần như có thể biết trước kết quả nhưng trong lòng tôi vẫn thầm
cầu nguyện, cầu nguyện Hàn Thành Nam có thể phá được quả xoáy siêu đẳng
của chị Mỹ Hoa mà đến nay vẫn chưa có ai phá được.
Không ngoài dự đoán của tôi, chị Mỹ Hoa đỡ được cú đập bóng của Hàn
Thành Nam, đồng thời dùng sức của cổ tay và hướng của vợt ma sát với
bóng tạo thành quả xoáy, sau đó dồn hết sức mạnh vào quả bóng màu xanh
nhỏ, đánh về phía giữa đường biên bên sân của Hàn Thành Nam.
Dường như quả bóng nhỏ bé ấy có sức mạnh hàng chục nghìn mã lực, vì
vòng xoáy của nó cuốn theo không khí xung quanh nên cảm giác giống như
lốc xoáy. Người bình thường không thể nhìn thấy được độ nhanh của bóng
và góc lệch.
Dưới sự chăm chú của mọi người, quả bóng ấy rơi xuống rồi nảy lên, sau đó rơi xuống.
Quả bóng rơi xuống chứng minh kỳ tích không xuất hiện dễ dàng như thế.
Mọi người trên sân quần vợt đều sững sờ, người sững sờ nhất chính là
Hàn Thành Nam. Mặt anh hiện đầy chữ “không tin”, “không thể tin”. Dường
như anh hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ thua.
“Vậy thì bây giờ, như chũng ta đã giao ước, chúng tôi tiếp nhận Ưu”. Chị Mỹ Hoa mỉm cười rồi lao đến bên tôi.
“Này! Cô…..”
“Quá gian trá!
“Sao có thể như thế được?”
“Người phụ nữ này thật là……”
Bỗng chốc, mọi lời bàn tán vang lên.
Chị Mỹ Hoa không thèm để ý tới những lời bàn tán này, đắc trí nhìn
nh