
ững người hâm mộ quần vợt nữ mà chị ta tạm thời thu thập được đang
đứng xem ngoài cửa, đó cũng chính là những thành viên của “câu lạc bộ
quần vợt nữ” trong tương lai rồi phấn khích nói: “Bây giờ đủ người rồi,
chúng ta có thể luyện tập được rồi”.
Sau đó, đám nữ sinh đứng ngoài cửa ùa vào như đàn ong vỡ tổ.
Họ chạy vào thì cũng chẳng sao, nhưng vì sao lại vây lấy tôi?
“Bạn Minh, khả năng khống chế bóng của tôi không tốt, bạn có thể dậy tôi được không?
“Bạn Minh, luyện tập cùng mình nhé?
“Bạn Minh, chúng mình cùng tập aerobic đi?”
“Bạn Minh……”
“Bạn Minh……”
…….
Tôi thực sự nghi ngờ rằng động cơ mà bọn họ gia nhập “câu lạc bộ quần vợt nữ” không tốt đẹp chút nào.
Vây lấy tôi thì cũng thôi, vì sao lại còn mỗi người nói một câu? Tâm
trạng vốn dĩ đã bực tức của tôi vì bọn họ làm ầm ĩ cả lên mà càng bực
tức hơn.
Lúc tôi đang bị đám nữ sinh nhộn nhạo vây lấy hò hét đên đau đầu nhức óc thì đột nhiên hội trưởng Hưu Tư đứng cạnh lên tiếng.
“Này…..bạn có thể trả lại bạn Minh cho chúng tôi được không?” Khuôn
mặt vốn dĩ đã không hiền lành của hội trưởng Hưu Tư ẩn chứa vẻ gì đó rất nghiêm túc. Vẻ mặt này khiến người ta thấy hội trưởng Hưu Tư giống như
một….hung thần gian ác.
Có lẽ vì nét mặt ấy của hội trưởng Hưu Tư, hoặc có lẽ vì giọng nói
của hội trưởng Hưu Tư quả thực có chút dữ tợn nên trong nháy mắt, đám nữ sinh chí cha chí chóe bên tai tôi đều im lặng.
“Không thể được”. Tuy khuôn mặt của hội trưởng Hưu Tư đã “hung thần
gian ác” lắm rồi nhưng chị Mỹ Hoa hoàn toàn không hề run sợ, ngược lại
dõng dạc nói ba chữ ấy.
“Cô cũng thật là kỳ lạ? sao lại bắt một nam sinh gia nhập vào câu lạc bộ quần vợt nữ?” Sau khi nghe lời từ chối dứt khoát của chị Mỹ Hoa,
dường như hội trưởng Hưu Tư có chút tức giận. Khuôn mặt nghiêm nghị có
vẻ giống với hung thần gian ác của anh ta lúc này càng trở nên đáng sợ
hơn.
“Chúng tôi không có thời gian cùng cô chơi cái trò vô vị này, Minh
Hiểu Ưu, chúng ta đi”. Lúc mà chị Mỹ Hoa vẫn chưa trả lời câu hỏi của
hội trưởng Hưu Tư thì anh ta đã ném câu ấy vào mặt chị và chuẩn bị kéo
tôi đi.
Nhưng không biết chị Mỹ Hoa đã đứng giữa tôi và hội trưởng Hưu Tư từ
lúc nào. Điều đó khiến hội trưởng Hưu Tư phải bỏ tay tôi ra.
“Tôi tuyệt đối không nhường Ưu cho các người. Nếu đã thua rồi thì phải chấp nhận giao ước.
Các người lằng nhằng quá rồi đấy. Nếu là đàn ông thì phải đường
đường chính chính giữ Ưu lại, đừng có mà như bây giờ, chỉ dựa vào một
cái mồm mà giữ một người ở lại”. Giọng nói của chị Mỹ Hoa vô cùng kiên
định, vì sự kiên định ấy mà cả sân quần vợt xôn xao.
“Ưu, đi thôi”. Chị Mỹ Hoa quay người, chuẩn bị rời đi.
Tôi đứng ngây người ở đó, không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn rời khỏi nơi đây, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt mà Hàn Thành Nam
nhìn tôi lúc này. Nhưng nếu không rời đi thì liệu chị Mỹ Hoa có….
“Ưu, vốn dĩ em đã không thuộc về nơi đây, chẳng phải sao? Bây giờ nên
trở về chỗ của mình thôi”. Dường như chị Mỹ Hoa cảm nhận được sự do dự
của tôi, chị khẽ nói với tôi như thế.
Giọng nói của chị không lớn nhưng dường như lại đánh trúng tim tôi.
Thực ra chị Mỹ Hoa nói không sai, tôi không thuộc về nơi đây. Chỉ vì một trò cười mà bản thân tôi cũng không thể tin nỗi mà tôi mới đến đây, nếu bây giờ rời đi, đối với tôi có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng……..
“Em nghĩ cho kỹ đi”. Chị Mỹ Hoa nói câu ấy rồi bỏ đi.
Thực ra chị Mỹ Hoa vì tôi nên mới làm như thế. Dù sao thì thân phận
thực của tôi là nữ sinh. Vì lúc vận động nhiều mà ngất đi, vì nguyên
nhân đặc biệt cảm thấy không thoải mái nhưng lại không thể xin nghỉ….Nếu ở lại nơi này thì tôi có quá nhiều quá nhiều cái không hợp. Hơn nữa, lý do là tôi nên rời đi nhất là chị Mỹ Hoa. Vì tôi nên chị ấy mới đến
trường này, tôi…..
Tôi ngẩng đầu, nhìn Hàn Thành Nam, nhìn hội trưởng Hưu Tư, nhìn những người bạn đã cùng nhau phấn đấu trong một khoảng thời gian không phải
là quá dài.
Cuối cùng, tôi đi về phía cửa sân quần vợt.
Trong nháy mắt, cả sân quần vợt như nổ tung ra.
Dường như tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng tôi sẽ đi theo chị Mỹ Hoa.
Tôi thấy ù tai, dường như có rất nhiều âm thanh nhưng lại không nghe rõ một âm thanh nào.
Tôi tiến từng bước, từng bước về cửa sân quần vợt, dù là lúc chạy,
tôi cũng không thấy nó to như thế này. Có lẽ, bước chân của tôi quá nặng nề, có lẽ vì tôi không muốn rời khỏi nơi đây.
“Vì sao cậu lại làm theo lời của người phụ nữ ấy?” Đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi sân quần vợt thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau
lưng tôi.
Tôi nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của Hàn Thành Nam. Bởi vì
biết là giọng nói của Hàn Thành Nam nên tôi không ngoảnh đầu. Bởi vì
người mà tôi không biết phải đối diện như thế nào nhất chính là anh.
“Đâu, đâu có. Mình không làm theo cô ấy”. Giọng nói của tôi toát lên vẻ không chắc chắn.
“Nếu không thì vì sao cậu lại rời khỏi sân quần vợt?” Dường như giọng nói của anh mang theo nỗi tức giận, dường như là nghi ngờ, dường như là cả hai.
“Mình……”
Quả thực tôi không biết trả lời lời chất vấn đầy phẫn nộ của anh như thế nào.
“