Duck hunt
Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

t

tay lại, đánh quả bóng rơi xuống bên cạnh vợt của tôi.

“Đừng có đứng đó mà khúm núm, đồ nhím lùn”

.Nhím lùn? Thật không thể ngờ rằng tôi đang bận rộn đỡ bóng vậy mà

vẫn nghĩ ra được hình tượng ví von như vậy. Càng ngày tôi càng thấy khâm phục bản thân mình. Hahaha.

“Cằn nhằn nhiều quá rồi đấy, đồ bí đao”

. Anh ta vừa nói vừa chạy trước lưới.Bí đao? Gã này lại còn… Trên thế giới này tôi ghét nhất là bí đao.

“Mau về bụi cỏ của mình đi, đồ nhím lùn”. Nói xong tôi lại đỡ cú đập bóng của đối thủ.

“Cái gì mà nhím lùn?”

. Nghe tôi nói vậy, vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt của anh ta ngày càng rõ

rệt.Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ phẫn nộ của người trước mặt mình,

đột nhiên tôi thấy rất hả hê. Đúng lúc mà tôi chưa hả hê được bao nhiêu

thì đột nhiên anh ta lại mở miệng:

“Hứ, với chiều cao như cậu, không đủ tiêu chuẩn vào đội quần vợt Mỹ Lan”

.Cái đồ chết tiệt này sao cứ lấy chiều cao ra để dọa người khác thế nhỉ? Lẽ nào không thể nói cái khác được sao?

“Cậu là cái đồ thiểu năng, chiều cao, chiều cao, chán chết đi được. Hôm

nay tôi sẽ cho cậu thấy nấm lùn cũng có thể chơi quần vợt”.

…Tôi hét lên một tiếng, bước một bước, giẫm lên lưng của con nhím lùn ấy, dựa vào lưng của anh ta để tăng thêm lực đàn hồi, đánh một quả vô

cùng đẹp mắt.Tôi có thể nghe thấy tiếng trầm trồ ngạc nhiên của những

người xung quanh.Hahaha! Mọi người xung quanh đều bị chấn động trước cú

phản công thiên hạ vô địch của tôi.Tuy nhiên, sau tiếng trầm trồ ấy là

tiếng thở hổn hển của con bò bắt đầu chiến đấu.

Cái này là… ngoảnh đầu lại, chỉ thấy gã chết tiệt vừa bị tôi coi như

tấm ván giận mặt tím đen lại như bao công.Lúc nãy tôi đâu có giẫm vào

khuôn mặt tạm coi là đẹp trai của anh ta. Vì sao mặt anh ta lại thành ra như thế?Đúng lúc tôi vẫn đang mơ màng suy nghĩ vì sao khuôn mặt của anh ta đen lại thì đột nhiên anh ta lao đến trước mặt tôi như một cơn gió,

giơ tay phải, túm lấy áo của tôi, xách tôi lên như xách một con gà

con.Oa! Đại lực sĩ!

Chỉ có điều…

“Khụ, khụ, khụ…”

. Dùng lực quá mạnh.

“Thôi được rồi, được rồi. Đây là sân bóng, không phải là phòng tập võ”.

Hội trưởng Hưu Tư bất thình lĩnh xuất hiện trước mặt tôi và con nhím lùn kia. Nhờ thế mà tôi mới thoát khỏi móng vuốt của tên ác quỷ đáng chết.

“Tuy hai người đánh loạn cả lên nhưng hai người vẫn là một đôi rất ăn ý. Hơn nữa điều khiến tôi không thể ngờ tới là cậu đã theo kịp với tốc

độ của Nam”

Hội trưởng Hưu Tư khen ngợi nói.Một cặp ăn ý?

“Ai là một cặp ăn ý với cậu ta?”.

Nghe hội trưởng Hưu Tư nói vậy, tôi lập tức giậm chân hét to.Nhưng

điều khiến tôi không ngờ tới là cùng giậm chân hét to với tôi còn có con nhím đáng chết kia.

“Nhìn này, đến cách nói chuyện cũng giống hệt nhau”

Khuôn mặt thô kệch của hội trưởng Hưu Tư nở nụ cười thân thiện, chỉ

là… không được hợp cho lắm.Thực ra, nếu không nói đến thói vô lễ ngạo

mạn thì con nhím đáng chết kia cũng rất được.Chỉ có điều…Anh ta thật sự

khiến người ta thấy căm ghét.

(3)Cuối cùng thì buổi tập quần vợt cũng kết thúc. Tôi lê từng bước về ký túc với cơ thể mệt mỏi rã rời.Thời gian học và thời gian hoạt động

của các câu lạc bộ đã kết thúc, vì thế mà ký túc nam không còn yên tĩnh

như lúc sáng khi tôi mới đến nữa.

Tuy đã sớm lường trước được điều này, nhưng… nhìn thấy cảnh tượng như thế này vẫn không khỏi kinh hồn bạt vía. Trên hành lang là các loại nam sinh, người thì gọi điện thoại, người thì hóng gió, người thì ăn vặt,

thậm chí còn có người chổng mông lên để người khác đánh đòn.

Đúng là thế giới muôn màu, cái gì cũng có.Những nam sinh này thật

là…Ack… không thể nhìn tiếp được nữa. Tôi thấy mình nên nhanh chóng về

phòng thì tốt hơn. Nếu nhìn tiếp thì không biết chừng sẽ mọc gai trong

mắt.Tôi chạy về phòng. Lúc này, chắc bạn cùng phòng của tôi đã về rồi.

Hy vọng anh ta không phải là một quái nhân.Tôi thầm cầu nguyện trong

lòng. Xin đừng để tôi nhìn thấy người trong phòng đang ngoáy mũi, cắt

móng chân, nhổ nước bọt.

Xin đừng, xin đừng!Tôi vừa nghĩ vừa mở cửa phòng….Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy khung cảnh đầy sắc xuân.Quả thực không thể tưởng tượng được,

tôi vừa mở cửa thì nhìn thấy một anh chàng cao to đang cởi quần áo. Lưng trần gợi cảm cùng với chiếc quần đã nới lỏng thắt lưng. Hình ảnh gợi

cảm này đã tạo ra một vẻ đẹp trai vô cùng khác thường.Lẽ ra nên tiếp tục nhìn mới đúng, nhưng do phản ứng siêu tự nhiên của con gái, cộng thêm

lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng no mắt này nên tôi đã hét lên một cách điên loạn.

“A!”

.Không đúng, bây giờ tôi là con trai. Vì sao lại hét lên như thế?Nhưng

đã không còn cơ hội cho tôi hối hận vì tôi đã hét lên rồi.Thôi, nếu đã

như vậy thì cứ coi như là màn chào hỏi đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì

trên bảng sơ đồ ký túc có viết tôi ở cùng phòng với một người tên là Hàn Thành Nam.

“Hàn…”.

Đúng lúc mà tôi định mở miệng chào hỏi thì cái người nghe thấy tiếng

hét thất thanh của tôi đã quay người lại. Bởi vì anh ta quay người lại

nên tôi nhìn thấy mặt anh ta. Vì nhìn thấy mặt anh ta nên lời chào hỏi

đã đi đến họng rồi lại vội nuốt xuống.

“Sao lại là cậu?”