
ành người như thế này không?
Tôi nhìn bóng anh dần khuất đi, đột nhiên có cảm giác đau lòng mà không
hiểu vì sao. Dường như tất cả đều do tôi tạo ra. Con người ấy…..sau
này….
“Tuy tôi không biết vì sao cậu lại đối xử tốt với Hạ Dạ Hàn như vậy,
chỉ có điều, cậu đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta…. là loại người…”.
Giọng nói của Hàn Thành Nam vang lên sau lưng tôi.
Vì câu nói ấy của Hàn Thành Nam mà nỗi bi thương cố kìm nén trong lòng tôi lại bùng lên, nước mắt của tôi tuôn rơi.
“Mình….không thể mặc kệ cậu ta”. Tôi khẽ nói.
“Cậu….ruốt cuộc là vì sao?” Giọng nói của Hàn Thành Nam ẩn chứa vẻ mơ hồ.
Ban đầu tôi cũng không biết vì sao.
Tôi tưởng rằng tôi đối với Hạ Dạ Hàn chỉ đơn thuận là tò mò, chỉ vì
anh ta đẹp trai, anh ta thông mình, vì thế tôi mới muốn lại gần anh ta.
Chỉ là, khi nhìn thấy hình bóng cô đơn của anh ta lúc nãy, đột nhiên tôi hiểu rằng.
Tôi không thể bỏ rơi anh ấy, không thể để anh ấy cô đơn một mình, bởi vì….
“Bởi vì tôi hiểu….bởi vì tôi cũng cô đơn một mình”.
Chính vì lý do này.
Vì thế tôi mới không thể bỏ rơi anh ấy….không thể nhìn anh ấy cô đơn bước đi.
“Mình là nữ sinh. Nhưng một người rõ ràng là nữ sinh như mình lại
đóng giả là nam sinh. Ở đây mình không quen ai, dù đau khổ hay khó khăn
mình đều phải đối mặt một mình. Mình thấy sợ, thấy buồn, thấy đau khổ,
đó đều là biểu hiện của nỗi cô đơn”. Tôi nói ra những cảm giác đã đè nén trong lòng suốt bấy lâu nay.
Tội sợ, hoàn cảnh như thế này, thân phận như thế này khiến tôi không
biết phải đối diện như thế nào. Nhưng….vì sao tôi lại lựa chọn ở lại
đây?
“Nhưng một người cô đơn như mình lại vì cậu, vì Hàn Thành Nam cậu đã
tiếp nhận tôi, nên mới ở lại đây. Vì cậu nên mình mới thấy nơi đây có ý
nghĩa. Vì thế mình không thể để cậu ta một mình, nếu mình cũng bỏ rơi
cậu ta thì mình nghĩ cậu ta sẽ không thể tìm thấy vị trí của mình. Mình
không thể bỏ rơi cậu ta, giống như cậu không bỏ rơi mình vậy”.
Nói xong tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt, rõ ràng là buổi trưa trời vẫn
còn nắng, vậy mà bây giờ lại đổ cơn mưa. Tôi không có ô, nhưng tôi muốn
đi, vì thể tôi chỉ có thể đi dưới mưa.
Vết thương trên người đau rát vì nước mưa.
Hạ Dạ Hàn, rốt cuộc anh ấy sẽ đi đâu đây?
Tôi chạy đi như một kẻ điên, trong đầu nghĩ đến tất cả những nơi mà
anh ấy có thể đi. Nhưng tôi phát hiện tôi không hề biết nơi nào mà anh
có thể đến.
Mưa như trút nước, tôi đứng ngây trên con đường ngoài bệnh viện.
Tôi đứng đó như một đứa trẻ mất hết phương hướng….Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, tôi chỉ biết rất lâu sau đó, thế giới của mình lại
biến thành màu đen, không một chút ánh sáng.
1)
Giường trắng, chăn trắng, gối trắng….
Có lẽ là tôi lại một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, hơn nữa lần này tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây.
Tôi còn nhớ rõ ràng là mình đi tìm Hạ Dạ Hàn, vì sao bây giờ lại ở đây nhỉ?
Tôi mơ màng nhìn xung quanh, cố gắng tìm chút dấu vết nhưng lại vô
tình nhìn thấy một hình bóng ở cạnh giường. Hình bóng cô đơn và cao
ngạo, chẳng phải là người mà tôi muốn đội mưa đi tìm sao?
“Hạ….” Tôi định nói chuyện nhưng lại phát hiện họng đau rát, không thể nói được lời nào.
Dường như nghe thấy tiếng động, người ngồi cạnh giường bệnh ngoảnh đầu lại.
Nhìn thấy tôi ngồi ngây trên giường, khuôn mặt của anh không bộc lộ
một chút vui mừng nào. Qua nét mặt ấy, tôi có thể thấy dường như anh đến không phải vì quan tâm tới tôi.
“Vết thương của cậu bị viêm nhiễm, thêm vào đó bị cảm nặng do ngấm
nước mưa, vì thế tạm thời không thể nói được”. Giọng nói của anh ấy hết
sức lạnh lùng. Anh không nhìn tôi, hai mắt nhìn ra xa, không biết đang
nhìn gì.
Ngấm nước mưa….cảm nặng?
“Hôm qua ngấm nước mưa là vì đi tìm tôi à?” Lúc tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân và kết quả của sự việc thì anh lại nói tiếp.
Câu nói này của anh ta đã nhắc nhở tôi. Tôi còn có chuyện nói với anh ta. Tôi cần phải giải thích với anh ta. Nhưng bây giờ tôi không thể mở
miệng, không thể nói được, tôi biết giải thích thế nào đây?
“Không phải là cậu lại định giải thích với tôi điều gì đó chứ?” Anh
nhếch mép nhưng vẫn là nụ cười lạnh lùng như lúc đầu, nụ cười có chút
chế nhạo.
Tôi gật đầu, quả thực là tôi muốn giải thích với anh.
“Hớ…cậu không cảm nhận được à? Tôi không cần cậu phải giải thích”. Lời nói của anh đầy vẻ bất cần.
Không cần sao?
Nếu không cần vì sao trong ánh mắt lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng và đau
lòng? Nếu không cần thì sao có thể trở nên lạnh lùng hơn trước đây?
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại không nói được lời nào.
“Cậu là nữ sinh đúng không? Một người mà ngay cả thân phận cũng phải che giấu thì sao có thể nói thật được chứ? Ngoài thân phận chắc cậu còn che giấu rất nhiều thứ?” Nụ cười của anh chuyển từ chế nhạo sang tàn khốc.
“Tôi……” Họng tôi đau rát như dao đâm vậy. Tuy tôi rất cố gắng nhưng không thể nói được lời nào.
Lời nói của anh khiến tôi hiểu rằng, dù mình có giải thích như thế
nào thì….dường như anh ấy cũng không tin. Vì bị tổn thương quá lớn nên
mới như vậy sao?
Bây giờ tôi