Old school Swatch Watches
Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

h….cho dù tôi có thể nói thì cũng không biết lúc này nên nói

gì.

“Cậu…hãy cố lên”. Anh gượng cười với tôi.

Nụ cười ấy mới gượng gạo làm sao.

Nét mặt ấy của anh là gì vậy?

Anh đau lòng sao?

Anh….đau lòng vì tôi sao?

Tôi có rất nhiều rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ có thể tự hỏi mình.

“Đừng khóc nữa, nước mắt không giải quyết được vấn đề. Chuyện của Hạ

Dạ Hàn mình sẽ giúp cậu giải quyết”. Nói xong anh quay người bước đi.

Dù là Hàn Thành Nam hay Hạ Dạ Hàn, tôi đều không có cách nào níu kéo.

Sau đó, tôi lại một lần nữa nhìn bóng Hàn Thành Nam khuất dần.

Hàn Thành Nam, Hạ Dạ Hàn….

Dường như hai anh chàng này đã khiến cuộc sống vốn đã không yên bình

của tôi càng trở nên phức tạp hơn. Không đúng, phải nói là long trời lở

đất. Ngày nào cũng hiểu lầm, sau đó giải thích, sau đó không giải thích

được lại có nhiều hiểu lầm hơn.

Mặc dù vậy, dường như tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở lại cuộc

sống yên bình của mình. Cuộc sống như thế này tuy rất mệt nhưng đối với

tôi mà nói nó rất tốt, rất ý nghĩa, chí ít thì còn có họ trong cuộc sống vô vị tẻ nhạt.

Nhưng nếu tôi phải chọn một trong hai người thì sao? Đột nhiên tôi nghĩ đến vấn đề này.

Vốn dĩ câu trả lời của tôi chắc chắn là Hàn Thành Nam. Dù sao thì vì

anh tôi mới ở lại đây. Nếu không phải vì anh thì có lẽ tôi đã sớm thu

dọn đồ đạc về nhà rồi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy do dự với câu trả lời

tưởng chừng như chắc chắn ấy. Bởi vì hình bóng cô đơn của Hạ Dạ

Hàn….Càng ngày tôi càng không hiểu đối với tôi, rốt cuộc anh ta là một

người như thế nào, chiếm vị trí như thế nào trong lòng tôi. Tuy tôi có

thể cảm nhận được rằng, tôi đã giành vị trí quan trọng cho Hàn Thành

Nam, nhưng mặt khác, nhìn thấy Hạ Dạ Hàn vì tôi nên mới thành ra như

vậy, vì tôi nên mới lạnh lùng hơn, tôi lại thấy mình có tình cảm đặc

biệt đối với anh ta.

Tôi vốn không phải là một người thông minh, những chuyện đan xen phức tạp như thế này gần như đã dùng hết tất cả tế bào não của tôi. Nhưng

cho dù có dùng hết các tế bào não của mình thì tôi cũng không nghĩ ra

câu trả lời cuối cùng.

Như thế này có phải là mối tình tay ba không? Những chuyện chỉ có

trong phim giờ lại xuất hiện với tôi? Không đúng, dường như không phải

thế. Tuy là vấn đề ba người nhưng chí ít trong phim còn có những tình

tiết lãng mạn và tỏ tình gì gì đó, nhưng tôi thì sao? Tuy phiền não vì

mối quan hệ tay ba nhưng giữa hai anh chàng xoay quanh tôi hoặc là tôi

xoay quanh họ thì chẳng hề có một chút lãng mạn nào cả, không có tỏ

tình….nếu có thì cũng chỉ là những thứ khiến tôi đau đầu.

Tôi nằm im trên giường, không nhúc nhích, suy ngẫm về khoảng cách

giữa mình với Hàn Thành Nam, Hạ Dạ Hàn. Dường như giữa tôi và họ có sợi

dây vô hình nào đó, bây giờ những sợi dây ấy đã đan vào nhau, rối tinh

lên. Còn có thể tháo gỡ được không? Tôi cũng không biết.

Tuy bây giờ còn một đống câu hỏi đang dày vò tôi nhưng điều mà tôi nên

lo lắng nhất bây giờ là tôi không cử động được cũng không nói được. Ở

đây lại không có người nào chăm sóc tôi, tôi….sẽ đi vệ sinh bằng cách

nào đây?

(2)

Thời gian một tháng có thể thay đổi được bao nhiêu người và bao nhiêu

chuyện? Trong một tháng nằm trên giường bệnh, ngày nào tôi cũng suy ngẫm về vấn đề này. Sau một tháng, cuối cùng tôi đã nghĩ ra, một tháng…..có

thể thay đổi được tôi, Hàn Thành Nam và Hạ Dạ Hàn….

Một tháng tĩnh dưỡng, vết thương trên người tôi đã lành hẳn. Tuy vết

thương trên người đã khỏi nhưng vẫn không thể nói được. Tôi biến thành

người câm như thế này sao?

Không thể nào. Người như tôi, tuy không khéo mồm khéo miệng nhưng vẫn chưa đến lúc không cần cái miệng của mình. Vậy thì rốt cuộc vì sao

không thể nói được?

Căn cứ vào lời nói của tay bác sĩ trung niên Tạ Đỉnh Quái đáng ghét

với cặp kính dày như đít chai thì dây thần kinh nào đó của tôi bị viêm

nhiễm đè vào thần kinh phát âm, phải đợi đến khi cái dây thần kinh không biết là thần kinh gì đè vào thần kinh phát âm của tôi tiêu viêm thì tôi mới có thể nói được.

Tôi đờ đẫn ngồi trong sân quần vợt, không thể nói chuyện với những

người xung quanh, vì thế chỉ có thể ngồi ngây ở đó. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác mà tôi ngồi ngây ra ở đó là….Hàn Thành Nam đã biến mất.

Không sai, đã biến mất. Sau khi nói những lời kỳ lạ hôm ấy, anh không xuất hiện nữa. Ký túc, lớp học, sân quần vợt, nhà ăn, phòng tắm….dường

như tôi đã lật tung tất cả những chỗ anh có thể đi mà vẫn không tìm thấy anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu?

Tôi ngây người nhìn chiếc điện thoại.

“Hàn Thành Nam! Mau mau quay về đây”

“Hàn Thành Nam! Nếu không về cậu sẽ chết chắc”.

“Hàn Thành Nam! Nếu không về tôi sẽ phóng hỏa đốt nhà cậu”.

“Hàn Thành Nam! Nếu cậu không về, tôi sẽ giết tôi trước, sau đó giết cả nhà cậu”.

“Hàn Thành Nam! Mau mau về đi, nếu cậu về mình sẽ mời cậu ăn cơm……”

“Hàn Thành Nam! Mau mau xuất hiện đi, mình sẽ mời cậu ăn hai bữa cơm….”

“Hàn Thành Nam! Xin cậu đấy, quay về đi có được không?”

“Hàn Thành Nam! Mình cần cậu….”

“Hàn Thành Nam! Quay về đi…..”

“Hàn Thành Nam…..”

Rốt cuộc tôi đã gọi cho Hàn Thành Nam bao nhiêu cuộc đi