
sợ, nhưng làm thế nào cũng không nhẫn tâm tổn thương cô.
Tại sao? Bởi vì sâu trong nội tâm anh vẫn kiên quyết tin tưởng cô, tin
tưởng cô chỉ là một người phụ nữ đơn thuần lại ngây thơ. Không cần bảo
vật quý trọng, chỉ cần một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Cô cũng không yêu cầu anh điều gì đặc biệt, chỉ cần
anh đi cùng cô. Cô là một người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn, cô chỉ muốn yêu người đàn ông của mình. Cô của ba năm trước đây và cô của bây giờ căn
bản chưa từng thay đổi. Cô bây giờ chẳng qua là lạnh nhạt hơn một chút,
đem cánh cửa trái tim đóng chặt lại, không người nào có thể mở ra.
Anh không biết chìa khóa mở ra nội tâm của cô ở nơi nào, cũng không biết cô đem giấu chìa khóa đó ở đâu, chỉ là. . . . . .
Anh muốn mở ra nội tâm của cô! Không có chìa khóa? Không sao, anh có thể
nghĩ biện pháp khác, cho dù phải đem cánh cửa đó đập vỡ, anh cũng muốn
người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng anh ở quá khứ trở lại.
Sau đó lại một lần nữa đem trái tim giao cho anh.
"Tôi tốt lắm, tốt lắm. Đi thôi!" Cẩn vui vẻ giống như con bướm, cô mặc quần
jean đơn giản, trên người là chiếc áo thun dài tới đầu gối. Nhìn thế nào cô cũng không giống một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi thành thục,
ngược lại giống như học sinh.
"Thế nào?" Đi tới trước mặt của
Xích Diễm, Cẩn phát hiện anh đang chăm chú nhìn mặt mình, "Trên mặt của
tôi có gì sao? Tại sao lại nhìn tôi như vậy ?"
Mặt của cô hơi nóng lên, đối với cái nhìn nóng rực của anh cảm thấy ngượng ngùng.
Ông trời, vì gương mặt nóng khiến cho cô biết, mặt cô bây giờ nhất định đỏ lên rồi, cô xấu hổ cúi đầu.
"Như con nít, một chút cũng không có dấu hiệu trưởng thành." Xích Diễm cười
nhạo điểm cái mũi thon của cô, dùng giọng nói tràn đầy cưng chìu nói.
"Cái gì con nít, tôi đã 25 tuổi rồi." Cẩn không cam lòng cãi lại.
Cô thế nào nhìn giống con nít ?
"Anh nói cho rõ ràng, cái gì gọi là một chút cũng không có dấu hiệu trưởng
thành?" Cẩn bất mãn lớn tiếng chất vấn, không có ý định đợi Xích Diễm.
Từng tiếng cười sang sảng trầm ấm không ngừng vang lên từ trong miệng Xích
Diễm, xung quanh dường như cũng bị nhiễm không khí vui vẻ.
Tiếng người phụ nữ truy hỏi, cùng tiếng cười của người đàn ông, theo bóng
dáng càng lúc càng xa của hai người mà từ từ biến mất. . . . . .
Không khí giữa hai người, từ giờ khắc này, lại trở nên ngọt ngào giống như ba năm trước đây .
"Xin chào." Bên trong thư phòng, Xích Diễm vừa nghe điện thoại riêng, vừa nhìn tài liệu công ty Hợp Hồn vừa đưa tới.
"Anh cả, là em." Giọng nói Diêm La nghiêm túc, tựa hồ có chuyện gì đó quan trọng.
Xích Diễm liếc nhìn Cẩn đang lặng lặng xem tạp chí ở bên cạnh anh một cái.
"Như thế nào?"
"Việc anh muốn em điều tra đã có tiến triển. Quả nhiên là có người từ khác
gây trở ngại, mà người đó. . . . . . em nghĩ chính là mấu chốt chủ yếu
khiến anh cùng chị dâu sinh ra hiểu lầm."
"Là ai?" Xích Diễm ngắm nghía cây bút trên tay, đôi mắt trở nên lạnh lùng.
Quả nhiên, thật sự có người phá hoại quan hệ giữa anh và Cẩn.
"Phác Vấn Thấm." Diêm La đọc lên một cái tên. Phác Vấn Thấm? Xích Diễm nghi ngờ nhíu nhíu mày.
"Là ai vậy ?" Anh không hề có chút ấn tượng nào.
"Anh quên? Cô ta là con gái của Phác lão."
"Phác lão?" Ông ấy hết sức trung thành với Tông Nham môn , Xích Diễm dĩ nhiên sẽ không quên, chỉ là. . . . . .
Chuyện này cùng con gái của ông ta có quan hệ gì?
"Anh có nhớ không, ba năm trước cô ta từng đến nước Pháp tìm anh?" Xích Diễm sớm quên chuyện này rồi, dù sao cũng là một người phụ nữ không liên
quan đến anh.
"Cho nên?"
"Cho nên em đoán cô ta là nguyên nhân chính." Suy đoán của Diêm La khiến Xích Diễm cảm thấy hoài nghi.
Nếu như anh nhớ không sai, ba năm trước Phác Vấn Thấm hình như hết sức si
mê anh, bất kể anh đang ở đâu, cô ta luôn có cách xuất hiện ở trước mặt
anh. Vì chuyện này, anh từng bị quấy nhiễu không thôi.
Sau đó bởi vì Phác lão lớn tuổi về hưu, thiệp trên tay bị thu hồi, Phác Vấn Thấm cũng theo đó biến mất.
Bởi vì trừ khi có thiệp, nếu không người bình thường căn bản vào không được vào Tông Nham môn, cho dù là về người đã nghỉ cùng với người thân cũng
giống vậy.
Người phụ nữ kia? Có thể sao? Lúc anh và Cẩn ở cùng một chỗ thì người phụ nữ kia cũng không có xuất hiện mà.
Cô ta đã gặp Cẩn? Từng xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Kể từ sau khi
Phác lão về hưu, hai năm qua anh chưa từng thấy qua ông ấy, nghe nói ông ta đi du lịch khắp nơi, thường xuyên không có ở trong nước.
Về phần con gái ông ta gần đây thế nào, anh lại càng không biết.
"Chú cho là người đàn bà kia rất khả nghi?" Xích Diễm hỏi ý kiến Diêm La.
"Vâng! Nếu không em cũng không tìm ra bất kì chuyện gì có nguyên nhân đến
chuyện ấy. Em thật sự không hiểu anh, nếu như anh muốn biết chân tướng
sự thật, tại sao không trực tiếp hỏi chị dâu, hai người cả ngày cùng
nhau, đáp án của chị ấy chẳng những có thể rõ ràng hơn so với em, đáng
tin đến 200%, tại sao còn phải nói em điều tra?".
"Nếu như muốn
nói thì đã nói rồi, tôi sẽ không cần chú đi điều tra." Xích Diễm biết
rõ Cẩn sẽ