
ràng lời của cô.
"Là anh . . . . . . muốn. . . . . .giam tôi. . . . . ."
"Cẩn, em ở đây chơi tôi phải không?" Cô là vì báo thù vừa nãy sao? Một giây kế tiếp, Cẩn chợt ngẩng đầu lên –
"Tôi nói -- từ đầu tới cuối tôi đâu có nói anh đi ngủ thư phòng, là anh tự
mình muốn đến đó ngủ, hiện tại anh lại hỏi tôi không phải là rất kỳ quái sao? Chuyện này lại không liên quan đến tôi. Nếu như anh muốn trở lại
ngủ, vậy thì trở lại a! Cũng không phải là tôi đuổi anh, tôi cũng không
cần chuẩn bị tâm tư? Nếu cần phải chuẩn bị tâm tư thì phải là lúc ban
đầu anh uy hiếp tôi gả cho anh, cho tôi một chút thời gian chuẩn bị tâm
tư. Ba năm không gặp mặt, vừa thấy mặt đã uy hiếp tôi. Là ai bảo đảm với tôi Tông Nham môn không phải xã hội đen, từ cá tính bá đạo đến xem, cho dù Tông Nham môn không phải xã hội đen thì sau khi anh đảm nhiệm vị trí Môn chủ, thì từ trắng cũng biến thành đen!" Cô nói một hơi, sau khi nói xong cảm giác toàn thân thoải mái.
"Ừ. . . . . ." Xích Diễm lẳng lặng nghe cô nói, bộ dáng trầm tư.
"Như thế nào, tôi nói không sai phải không!" Anh không lên tiếng nghĩa là thừa nhận nha!
"Tôi đột nhiên phát giác. . . . . .Em. . . . . hình như trở nên dũng cảm."
Trong mắt anh hiện lên tính toán, khóe miệng lộ ra nụ cười khiến Cẩn
không nhịn được sợ hãi.
Đây là chính cô nói!
Anh khéo
hiểu lòng người lại bị cô cho rằng làm điều thừa, chẳng qua . . . . . .
đây cũng là sự thật! Từ đầu tới cuối cô đều không có ý đuổi anh ra khỏi
phòng, là anh tự thấy nên làm như vậy, cho nên mới rời đi.
Hiện tại người phụ nữ này lại không cảm kích, vậy anh. . . . . . Hắc hắc hắc . . . . .
"Diễm. . . . . . Anh đang nghĩ cái gì?" Nụ cười kia, giống như con mèo gặp được con chuột.
Không đúng, không đúng, cô không làm con chuột đen kia. Cái vẻ mặt kia giống
như . . . . . .con sư tử xấu xa đã đói bụng, gặp được mỹ vị là con thỏ
nhỏ thuần bạch vô tội, vẻ mặt đáng sợ như muốn một ngụm đem nó nuốt vào
bụng.
"Nghĩ cái gì?" Xích Diễm một tay ôm chặt eo cô, một tay nhẹ cuốn lấy tóc dài của cô ra đằng trước, thái độ muốn có bao nhiêu tà ác
liền có bấy nhiêu tà ác.
"Đương nhiên là muốn hưởng thụ thức ăn ngon của tôi." Cô đã nói như vậy, anh sao có thể không chấp nhận ý tốt của cô.
"Đầu tiên. . . . . . Tôi muốn hôn em trước."
Lời vừa nói xong, ngay cả chút thời gian cũng không cho cô, môi anh liền
rơi xuống, ngăn lại đôi môi đang muốn giải thích của cô. Anh ôm cô thật
chặt, ngay cả một khe hở cũng không có.
Mùi hương bá đạo nam
tính của anh bao vây cô, làm cô không hề có lực chống đỡ, chỉ có thể
tiếp nhận anh xâm nhập. Anh cạy ra môi cô, thuận lợi cùng lưỡi cô quấn
quít, hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.
Thân thể Cẩn run run,
hai chân từ từ vô lực không cách nào đứng vững, khiến cô chỉ có thể bám
thật chặt trên người của anh, cô đưa tay kéo áo anh lại. Trong đầu cô
không ngừng ông ông tác hưởng*, thần trí* bắt đầu mê loạn.
(*Ông ông tác hưởng : vù vù, vo ve)
(*Thần trí : tinh thần & chí tuệ)
Xích Diễm nhắm chặt hai mắt, cảm thụ nụ hôn làm cho anh nhớ nhung đã lâu. Cô giống như quá khứ, ngọt ngào khiến anh một chút cũng không muốn buông
tay. Anh nghi ngờ mình ban đầu tại sao lại chịu buông tha cô, tại sao
lại hận cô lâu như vậy.
Kỹ xảo của cô ngượng ngùng không thuần
thục, cho thấy ba năm nay căn bản ngay một chút kinh nghiệm cũng không
có, giống như quá khứ, chỉ có thể bất lực chịu đựng anh tiến công, ngay
cả một chút năng lực chống đỡ cũng không có.
Anh biết. . . . . Cô vẫn thuộc về anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, cô đều là của anh, không có bất kỳ người nào có qua cô. Anh nên cảm kích, cảm kích trời cao ưu
ái anh như thế, để cho anh có bảo vật tuyệt nhất, bảo vật vô giá, dù anh và cô chia tay ba năm, bảo vật của anh vẫn thuộc về anh.
Thật lâu sau, anh rốt cuộc rời khỏi môi cô.
"Mặc dù kỹ thuật của em vẫn non nớt như vậy, cắn bị thương môi của tôi,
nhưng mà . . . . . . tôi vẫn còn muốn hôn em lần nữa, bù đắp những nụ
hôn chúng ta đã bỏ lỡ ba năm nay."
Chính là, lần này chỉ có hôn
cũng không thể thỏa mãn anh. Môi Cẩn run run, nhìn đôi môi bị cô cắn đỏ, trên mặt cô trở nên đỏ ửng. Anh cúi người, dịu dàng khẽ cắn lấy môi của cô, lại dịu dàng khẽ liếm, vẽ phác thảo hình dạng môi của cô.
Sau đó anh dịu dàng hôn cô, nồng đậm sâu sắc khiến cô cơ hồ quên cả hô
hấp, trong miệng, trong mũi tràn đầy mùi của anh, tâm hồn của cô cũng bị anh thu phục.
"Kế tiếp ?" Thừa dịp anh hơi rời cô, cô cố gắng thở ra một hơi, giọng nói mềm mại vang lên .
"Kế tiếp đây? Anh còn muốn làm cái gì?"
"Kế tiếp. . . . . ." Anh một tay ôm cô lên.
"A. . . . . ." Cẩn hơi giật mình, dùng đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, chỉ sợ sơ ý một chút là té xuống.
"Anh làm cái gì?"
"Làm cái gì? Đương nhiên là đù đắp cho đêm tân hôn của chúng ta." Anh mặt cười hả hê, giống như chộp được con thỏ nhỏ rồi.
"Bây giờ là ban ngày, anh không thể làm như vậy." Cô lúng túng mặt đỏ lên, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
"Không thể?" Xích Diễm nhíu mày, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm lại tà
mị, nụ cười của anh bá đạo vừa nhìn vào cũng