
Sau khi xuống xe, Lê Luyến Thiên gần như chạy với tốc độ 100km/h vọt vào
tòa cao ốc sang trọng. Thật là tai họa dồn dập mà~nhìn thấy cửa thang
máy sắp đóng lại, bản thân gần như là có thể vào được,cô liền lấy chân
phải chặn cửa. Kết quả gót giày bị rơi ra. Tối hôm qua thật vất vả mới
ép giá mua được đôi giày cao gót mới này không ngờ lại thành ra như vậy.
“Trời ơi!!!! Giày của tôi......” Không để ý đến ánh mắt dị thường của người khác, Lê Luyến Thiên kêu lên, vội vã cúi đầu tìm kiếm gót giày không biết đã “lưu lạc nơi đâu” không biết có còn cơ hội sửa chữa hay không.
Nếu như có thể tìm ra gót giày rồi lấy đinh gắn lên là ổn. Hay có lẽ có thể trở về chợ đêm tìm chủ cửa hàng bàn bạc, nói không chừng còn đổi được đôi giày mới nữa ^^
Luyến Thiên đang tính toán trong lòng như vậy ,đưa mắt tìm kiếm gót giày vừa bị đá đi.
Thật tốt quá! Khóe miệng cô không khỏi cong lên mỉm cười hả hê, đang định tiến tới nhặt lên lại phải trơ mắt nhìn “nó” bị người khác đá đi.
“A.....” Đang muốn lên tiếng ngăn cản, gót giày đã không biết bay về phương nào, Luyến Thiên đầu tiên là ngẩn ra rồi định thần lại tiếp tục tìm gót giày .Cô thật muốn nổi giận:
“Này!Anh đứng lại.” Cô lớn tiếng hét người vừa đá gót giày của mình.
Người nọ mới đầu không để ý đến cô, có lẽ là căn bản không có chú ý đến tiếng hét của cô, một mực đi đến thang máy.
Mặc dù chân cô mơ hồ truyền tới một chút đau đớn ,Luyến Thiên vẫn bước tới trước mặt
người kia , chống nạnh tức giận nói: “Thế nào? Dám làm không dám chịu,
còn gì là anh hùng hảo hán đây?”
Người nọ sửng sốt, vốn là biểu
tình lạnh lùng nhưng giờ có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ chớp mắt ,anh liền bình thản nói: “Có chuyện gì tìm luật sư của tôi, đừng diễn loại xiếc
này nữa”.
Tìm luật sư? A! Luyến Thiên vừa nghe không khỏi giận dữ ngút trời trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hừ, dáng dấp cũng
không tệ có thể cho là “ngọc thụ lâm phong” như người xưa nói nhưng như
vậy thì sao nào? Như vậy thì có quyền đá đi gót giày của cô? Nhìn cách
ăn mặc của anh nhất định là người có tiền rồi. Nhưng có tiền thì như thế nào? Canhg lẽ có thể tùy tiện dọa nạt người khác? Lê Luyến Thiên này
cũng không phải dễ bắt nạt.
Huống chi... từ bé cô và mẹ đã phải
chịu đủ loại khổ sở. Nếu không phải tại đám người cậy mình lắm tiền thì
cha cô đã không chết, cô sẽ có một gia đình đủ đầy. Cho nên dù rất yêu
tiền nhưng cô ghét nhất loại người tự đại tự cho là lắm tiền nhiều của.
Cô thở phì phì tức giận nói: “Tìm luật sư? Anh cho rằng anh có tiền tìm
luật sư là ngon sao? Động một chút là nói tìm luật sư, nghĩ làm tôi sợ
sao? Này, lão huynh tìm lộn người rồi nha , tôi Lê Luyến Thiên này dù
không có luật sư nhưng có thể dùng tiền để đập chết tất cả những kẻ tự
đại lắm tiền trên thế giới này. Chuyện gì cũng chỉ biết đi nhờ người
khác nhưng luôn tự cho mình là đúng. Nói cho anh biết, không nên dùng
luật sư dọa tôi , đối với tôi cũng không hề hấn gì.”
Người nọ
nhếch mày, ánh mắt hứng thú nhìn cô chăm chú: “vậy cô muốn thế nào?” Lần này anh cảm thấy có chút hứng thú, từ nhỏ tới giờ chưa có cô bé nào dám đứng trước anh nói chuyện như vậy. Huống chi mặc dù đang tức giận nhưng mắt cô lại như lóe lên ánh sáng cùng với làn da trắng nõn kia lại cực
kì thu hút.
Nhìn thấy anh chăm chú nhìn ánh mắt cô, Luyến Thiên
khinh thường hừ nhẹ trong lòng. Cô theo bản năng né tránh ánh mắt của
anh , lớn tiếng nói: “Tôi muốn anh bồi thường”. Mặc dù cô vốn không muốn như vậy, ngăn lại anh đơn giản là nhất thời tức giận nhưng nghĩ lại,
không bằng bắt anh đền cho mình đôi giày mới dù thế nào thì anh cũng là
người có tiền.
Người nọ cười cười, từ trong túi móc ra cuốn chi phiếu: “Muốn bao nhiêu?” Anh cúi đầu chờ câu trả lời của cô .
Luyến Thiên ngây cả người. Chuyện gì vậy? Đôi giày mới của cô cũng chỉ có 200 tệ, không đến nỗi phải viết chi phiếu nha~ Luyến Thiên không khỏi quan
sát anh lần nữa. Đột nhiên cô hiểu ra.
Luyến Thiên mím môi ,ánh
mắt liếc đi hướng khác, giơ hai bàn tay lên. Trong lòng cô tức giận
nghĩ: “Hừ có tiền thì tốt lắm sao, bày ra tác phong đáng ghê tởm đó, anh khinh thường tôi, tôi còn không thèm nhìn mặt anh nhá!”
Người nọ đầu tiên là sửng sốt, sau lại suy nghĩ một chút liền nhanh chóng ký tấm chi phiếu đưa cho cô.
Luyến Thiên thoải mái đưa tay đón lấy mặc dù trong lòng cực kì bất mãn.
-Cô không xem một chút?
Luyến Thiên tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, nghĩ thầm: 200 tệ viết chi
phiếu thì giỏi lắm hay sao mà phải xem? Liếc mắt một cái nhìn tờ chi
phiếu lại thấy cửa thang máy đúng lúc mở ra, cô mặt lạnh tiến vào thang
máy không muốn dây dưa cùng anh nữa.
Không ngờ tên kia cũng theo cô bước vào trong.
Trong lòng cô tràn ngập giận dữ, không khỏi ác ý nói: “ Tôi muốn nói cho rõ
ràng với anh, tôi mặc dù cầm tiền của anh nhưng tất cả đều là anh nợ
tôi, đừng sinh ra ý đồ gì khác. Sau này chúng ta không liên quan đến
nhau, tốt nhất là đừng gặp nhau. Anh phải biết tôi đã học võ phòng thân, không phải là cô gái yếu đuối mặc người bắt nạt”
Đối với sự phản ứng mãnh liệt của Luyến Thiên, người nọ chỉ