t kiệm được tiền, thì mua quần áo mới cho em và mẹ, ăn ngon. Cho nên em biết người đàn ông kia là ai, cũng biết mình không nên vì vậy mà căm thù ông ấy; nhưng chỉ cần nghĩ đến ba em, em không có cách tha thứ cho người đàn ông kia.”
“Đều đã qua rồi, không phải sao?” Vân Phi Dương cố gắng an ủi cô.
Luyến Thiên nghe xong càng kích động. “Không, đó không phải quá khứ. Sau khi ba chết không lâu, người đàn ông đó liền xuất hiện, mang theo tiền, mang theo ưu thế của ông ta trở về bên mẹ. Lúc đầu em không biết, còn cho rằng ba để lại tiền để em và mẹ sống qua ngày; cho đến một ngày sau khi tan học, thấy được tất cả, em mới biết sự thật. Từ đó em không xin mẹ tiền nữa, em làm ở tiệm ăn nhanh; lễ mừng năm mới thì ăn mừng cùng mọi người ở đó, em còn ham tiền lương gấp đôi, cả đêm làm ở trạm xăng dầu.”
Vân Phi Dương thở dài, nghĩ thầm, thì ra đây chính là nguyên nhân Luyến Thiên tiết kiệm như thế.
Đột nhiên, Luyến Thiên hỏi anh: “Anh có cảm thấy em rất vô tình không?”
Vân Phi Dương sửng sốt, sau đó lập tức nói: “Sao em lại vô tình chứ? Anh chỉ muốn nếu anh gặp em sớm hơn, như vậy………..” Anh ý tứ hàm xúc nhìn cô, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
“Anh đừng nghĩ như vậy, nếu biết sớm hơn, em sẽ càng ghét anh hơn, tuyệt đối không ——"
“Tuyệt đối không yêu anh.” Vân Phi Dương cười khổ.
Mặt Luyến Thiên như bị phỏng, tâm tình vốn nặng nề trong nháy mắt được thả lỏng, cố tình ho mấy tiếng, một mặt che giấu xấu hổ ngượng ngùng, mặt khác điều chỉnh suy nghĩ lần nữa.
“Anh biết tại sao em nói như vậy không?”
Vân Phi Dương lắc đầu, vốn định mở miệng an ủi cô, nhưng nghĩ lại, nếu cô vì vậy mà không nói tất cả mọi chuyện, vậy thì mãi mãi không biết khúc mắc của cô, cô cũng không thể nào thật sự thoái mái mở lòng với anh.
“Người đàn ông kia có rất nhiều tiền, nhiều tiền đến mức nào, em cũng không biết, thật ra cũng không muốn biết. Em chỉ nghe qua rằng ban đầu ông ta và mẹ là một đôi, nhưng vì mẹ xuất thân bình thường, là một người dân nhỏ bé, cho nên nhà ông ta tìm mọi cách ngăn cản, cuối cùng đương nhiên họ thành công. Cho nên sau khi ông ta cưới một cô gái xinh đẹp giàu có, mà mẹ em bởi vì mang thai em, không thể không lấy ba em.” Cô nhìn Vân Phi Dương, không nói nữa.
“Cho nên em nhất quyết cho rằng anh cũng như vậy, cuối cùng sẽ phụ lòng em?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngu ngốc như mẹ em, người đàn ông kia vì gia đình phản đối mà chia tay với bà ấy, bà ấy lại nhớ mãi không quên. Khi còn bé em không hiểu, tại sao mẹ em luôn khóc, không có vẻ mặt hạnh phúc. Về sau em mới biết cũng vì ông ta, cho nên biết rõ người đàn ông kia là ai, em vẫn ghét ông ta, có thể nói là hận; nếu không phải vì ông ta, mẹ và ba sẽ hạnh phúc, mẹ cũng không trở nên tiều tuỵ như thế.”
“Nhưng nếu như không có ông ấy, cũng sẽ không có em, hơn nữa cuối cùng ông ấy vẫn là………..”
Luyến Thiên tức giận cắt đứt lời anh. “Cuối cùng………. Mẹ em nghĩ như vậy, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng em hận ông ta chính vì điều này; sau khi cưới người khác, mấy năm sau quay lại tìm mẹ và em, đây là cái gì chứ? Gọi thì tới, đuổi thì đi? Năm đó ông ta không có dũng khí ở cùng mẹ em, thà để mẹ em mang thai em lấy một người khác; ông ta không hề có tư cách, cũng chưa từng có tư cách…… làm ba em.” Nói đến đây, Luyến Thiên không nhịn được trong lòng xúc động, nước mắt đầy mắt, nhưng cô vẫn cố nhịn không để nó rơi xuống.
Vân Phi Dương thương tiếc vươn tay ra, ôm cô vào lòng.
“Muốn khóc, vậy hãy khóc một trận đi…..”
“Không……. Em sẽ không khóc vì ông ta…… Không đâu. Ba em đã mất, người ba em yêu thương đã mất, tuyệt đối không phải ông ta…… Em không thể thừa nhận.” Cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Bây giờ anh đã biết rồi! Muốn tốt cho em, mau buông tay đi, em không muốn tái diễn lịch sử lần nữa.”
“Em không tin anh sao?”
Luyến Thiên cười khổ nói: “Em tin năm đó người đàn ông kia cũng hứa như vậy với mẹ em, nhưng kết quả thì sao? Em không muốn ngu ngốc như vậy, cả ngày chờ đợi, lấy nước mắt rửa mặt, làm tổn thương mình cũng làm tổn thương người khác. Anh biết ba em yêu mẹ cỡ nào không? Nhưng…. Vậy thì có ích lợi gì?”
Vân Phi Dương thở dài, anh biết, bây giờ nói cái gì cũng dư thừa, vì vậy anh cũng không phản bác nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm hạ một quyết tâm trọng đại.
Đang đi xe, Vân Phi Dương đột nhiên nói: “Em có mang chứng mình thư và con dấu không?”
Luyến Thiên sửng sốt, nghi ngờ nói: “Chứng minh thư của em luôn để trong ví, em nghĩ, chắc chắn có mang. Anh hỏi làm gì?”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm nói: “Chắc bây giờ trụ sở hộ chính vẫn chưa tan làm ——"
“Trụ sở hộ chính?”
Vân Phi Dương cười sáng lạn. “Kết hôn đi! Mặc dù anh thấy cách này hơi nhanh, nhưng chỉ cần có thể làm em tin anh, an tâm, anh đều thích. Về hôn lễ, chúng ta có thể tốn chút thời gian chuẩn bị, anh không muốn cho em cảm giác tuỳ tuỳ tiện tiện gả cho anh.”
“Cái gì? Gả cho anh ——" Luyến Thiên kinh hãi.
“Đúng, chúng ta đăng kí trước. Về người làm chứng, có thể hỏi những người làm ở trụ sở hộ chính, đây là chuyện vui, anh tin họ sẽ rất vui lòng.”
“Đăng ký? Ý anh là ——"
“Không sai, hôm nay đi, anh V