ng có kinh
nghiệm a. Hay là nàng nhìn thấy hắn giáo dục Phạm tiểu ca nên cảm thấy hắn có
khuynh hương bạo lực gia đình, sợ hắn không đảm đương nổi trọng trách một tướng
công tốt một phụ thân tốt? Không không, nàng là tri kỉ của hắn, nhất định có
thể hiểu được nỗi lòng của kẻ gánh vác sự nghiệp mười năm trồng cây trăm năm
trồng người nên phải làm tấm gương tốt, hơn nữa xét về biểu hiện thì nàng mới gọi
là hung tàn, khụ.
Bất an phỏng đoán, ánh mắt liên tục chuyển tới người
bên cạnh, vụng trộm đánh giá nương tử nhà mình. Chỉ thấy ánh mắt nàng di động
một cách khó lường, phối hợp với
khóe miệng mang một nụ cười quỷ dị, hết sức âm hiểm. Trên trán Thư Sinh bắt đầu
thấm đầy mồ hôi, nụ cười này không được hiền lành cho lắm a…
Nghĩ trước nghĩ sau, yếu tố duy nhất ở bản thân có khả
năng làm nàng không hài lòng, chẳng lẽ là ——
Xạch. Một đóng giấy như ma trận tràn ngập trước mắt
hắn, không biết từ khi nào hắn đã bị kéo ngồi xuống trước bàn.
Phạm Khinh Ba tuỳ ý nghiêng người ngồi trên bàn, đá
chân trên cao nhìn xuống hắn, ra vẻ rất dương dương tự đắc nhướn mày, ý bảo hắn
xem giấy. Thấy nàng lộ bộ mặt phấn khởi cổ vũ chờ mong, trong lòng hắn bắt đầu
sợ hãi, đây đây đây, sẽ không phải là hưu thư chứ?! Không không không, nào có
nữ tử nào bởi vì ”cái kia” mà hưu phu chứ, con chưa kịp thả lỏng, lại nghĩ thật
là không đúng lắm, nương tử nhà hắn không phải nữ tử bình thường….
“Nương, nương tử, hôm nay nắng đẹp thật…” Thư Sinh bắt
đầu quay đầu nhìn xung quanh, chính là không muốn nhìn tới tờ giấy kia. (Min:
xin lưu ý đây là sau bữa tối ='>'>)
Phạm Khinh Ba thấy mắt hắn chuyển loạn xung quanh thì
cho rằng chắc hắn lại nghĩ đến việc gì kỳ quái, chả hơi đâu mà đi tìm tòi
nghiên cứu, thuận miệng nói cho có lệ: “Ừ, đúng là không tệ. Ngoan, xem xem ta
viết gì kìa.” Sau đó đẩy đẩy tờ giấy trên bàn.
Hắn chớp mắt, đột nhiên ánh mặt dừng lại trên đùi đang
đung đưa của nàng, lúc đấy mới phát hiện động tác bất nhã của nàng.
“Nương tử, nàng, sao nàng có thể làm cử chỉ lỗ mãng
như thế!” Sau đó hắn không nói hai lời kéo nàng xuống bàn, kéo chiếc ghế bên
cạnh lại đặt nàng ngồi trên rồi mới trở lại chỗ của mình.
Toàn bộ quá trình hắn đều truơng bộ mặt cứng ngắc, mãi
đến cuối cùng mới lộ ra một chút mỉm cười vừa lòng. Phạm Khinh Ba nhìn thấy mà
nín cười trong bụng, nếu không phải là có chính sự muốn làm thì nàng còn muốn
trực tiếp ngồi trên đùi hắn cơ, lỗ mãng thì phải lỗ mạng một cách hoàn toàn một
phen, để xem hắn làm thế nào được. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể mang phong
phạm tiểu thư khuê các của Tạ Y Nhân, hai tay cùng để một chỗ trên gối, trên
mặt còn để một chút ôn lương tươi cười nói: “Tướng công, hiện giờ có thể mời
ngươi xem qua được chưa?”
Thư Sinh không thể nào từ chối, đành phải kiên trì
nhanh chóng liếc mắt nhìn qua một cái, ban đầu tính dùng nội lực làm cháy nó để
không phải đối mặt với việc này, ai ngờ vừa liếc qua một cái lại bị hấp dẫn.
Hắn mang theo ngạc nhiên, tán thưởng cầm lấy tờ giấy, tinh tế thưởng thức.
Sau một chén trà nhỏ.
“Thế nào?” Trên mặt Phạm Khinh Ba là biểu tình chờ
mong, đây chính là bản gia quy mà nàng mất cả buổi trưa tìm tòi sửa sang lại.
Thư Sinh ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhiệt liệt, mang
theo một loại tình cảm ái mộ nồng cháy, nói: “Nương tử nàng thật sự là một tay
viết chữ rất đẹp a!”
Phạm Khinh Ba thấp giọng rủa một câu không xong rồi,
thiếu chút nữa thì lộn cổ từ trên ghé xuống, biểu tình chờ mong đông cứng ở
trên mặt.
Thư Sinh không cảm thấy khác thường, còn chỉ vào giấy,
nói năng mạch lạc khen ngợi: “Chữ viết xinh đẹp lịch sự tao nhã, lại còn rất
độc đáo, như là một trường phái riêng biệt vậy. Từ lần trước vi phu đã muốn
hỏi, không biết nương tử làm thế nào mà viết được nét chữ mảnh khảnh thế này?”
“Cái quan trọng là nội dung, ai, bảo, ngươi, xem, nét,
chữ,!” Phạm Khinh Ba cố gắng áp chế ước số bạo lực đang nhân lên rục rịch trong
lòng, từng chữ từng chữ rit qua kẽ răng. Thật là thất bại, trước kia nàng có
thể ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu mà phô diễn phong phạm tiểu thư khuê các,
nhưng cứ khi nào ở trước mặt Thư Sinh thì vĩnh viễn không chống đỡ được quá ba
giây sẽ bạo phát. Khắc tinh, hắn tuyệt đối là khắc tinh của nàng.
“Nội dung?”
Thư Sinh cúi xuống, lại nhìn vài lần, sau đó mới bừng
tỉnh đại ngộ, cầm cây bút lông cừu để trên bàn lên, khoanh khoanh tròn tròn
trên giấy. Phạm Khinh Ba hạ mí mắt hung hăng nhìn chằm chằm, tới gần bàn kiềm
chế hỏi: “Xin hỏi vị công tử này ngươi đang làm cái gì thế?”
Hắn nhìn nàng cười trấn an, sau đó lại chuyên chú
khoanh tròn khoanh tròn vẽ vẽ, miệng nói:“Nương tử không cần ngượng ngùng, tuy
rằng chữ viết trong tờ giấy này có hơi sai một chút, nhưng tóm lại là khuyết
điểm không che lấp được ưu điểm. Kiến thức và cách nói năng của nương tử đều
bất phàm, không cần phải để ý việc biết không nhiều chữ lắm đâu —— nương tử
nàng làm gì a!”
“Biết không nhiều chữ lắm? Ta biết không nhiều chữ
lắm?” Phạm Khinh Ba rốt cục cũng không áp chế được xúc động bạo lực trong lòng
nữa, giơ tay nhéo lỗ tai hắn