c chứ, ta luôn
luôn biết ngươi chẳng qua là tương đối khác người một chút thôi.”
“Nếu không thì chính là nàng có bất mãn gì đó với vi
phu!” Cho nên mới chỉnh hắn như vậy!
“Không mà, ta thề là không có, tướng công a, ngươi
ngoại trừ khác biệt một chút thì thực là hoàn mĩ đến mức làm cho người ta phát
run!” Lời này tuyệt đối không khoa trương nha, cứ nhìn tiểu chuẩn phán xét nam
nhân lúc đầu của nàng đi.
Có tài có mạo, có văn có võ, có thể ra được phòng khách,
trừ việc không vào được phòng bếp và công phu trên giường còn cần mài dũa thì
Thư Sinh có thể nói là hoàn mĩ.
Ai ngờ lần này nàng moi những lời lấy lòng buồn nôn
hiếm khi nói, hơn nữa còn xuất phát từ nội tâm tim phổi ra mà Thư Sinh cũng
không cảm động. Hắn đẩy nàng ra rồi quay mặt đi, lại nghĩ đến suy đoán ban đầu
của mình, nàng bất mãn với hắn chỉ có khả năng là vì “cái kia” thôi, hắn nhục
nhã nhắm mắt lại, rống ra một câu làm cho Phạm Khinh Ba như bị năm cột sét đánh
trúng đỉnh đầu —— “Nàng rõ ràng là ghét bỏ thân thể phu bị Miêu nữ làm bẩn!”
Thân thể bị Miêu nữ làm bẩn… Bị làm bẩn… Làm bẩn…
Bẩn……
Cái câu “bị làm bẩn” kia không ngừng đánh mạnh trong
đầu Phạm Khinh Ba, sấm sét trong gió hỗn độn không kiềm chế được. Lật bàn, đây
là cái tình huống quái quỷ gì? Loại lời thoại của nữ chính thấp cổ bé họng đã
bị lăng nhục này sao có thể phát ra từ trong miệng nam nhi đường đường thân cao
bảy thước thế này chứ? Điều này…
Trong đầu cái tên khác người này rốt cuộc đang suy
nghĩ cái gì a ui! Nàng nói sai, hắn không phải là hơi khác, cũng không phải
khác một chút, mà là khác người đến tận cùng!
(Chú thích ở đây một chút: “khác” ở đây là “nhị” trong
tiếng Trung, vậy nên “Khác đến tận cùng” cũng giống như nhan đề của nó vậy:
Thiên hạ tối nhị ^^)
“Ngươi…. Làm sao có thể nghĩ như vậy?”
Nàng thật vất vả mới nói ra được những lời này, nhưng
biểu tình dữ tợn lại bị Thư Sinh hiểu lầm là thừa nhận lời hắn nói, vẻ mặt nhất
thời như có mây mù che phủ, thê lương không chịu nổi, hai mắt dại ra nhìn về
phía trước, theo bản năng thì thào lẩm bẩm: “Lúc trước khi nghe thấy nàng để ý
đến chuyện Chủ Tử Sách có nha đầu thông phòng, ta còn nói giá trị con người
mình trong sạch, nhưng lại quên mất việc sai lầm khi còn trẻ kia…… Sau khi nàng
nghe nói chuyện về Miêu nữ kia thái độ liền kỳ quái bằng mọi giá, trên đường về
nhà nét mặt thâm trầm đáng sợ, sau đó lại đến việc của Phạm tiểu ca xen vào, ta
không ngờ đã quên mất chuyện đó… Hiện giờ ngẫm lại, trên phố nghe đồn nàng phá
vô số đồng nam*, nói vậy nghĩa là trong lòng rất thích đồng nam…”
(*đồng nam: nhi đồng, người chưa kết hôn, tóm lại là
xử nam)
Phạm Khinh Ba nghe vế trước còn dở khóc dở cười, đến
vế sau, mặt nàng rốt cục đen lại rồi.
“Tướng công, hôm nay nắng đẹp thật.”
Phạm Khinh Ba đương nhiên không thể giết Thư Sinh,
trên thực tế nàng còn chưa bắt đầu động thủ thì đã bị tiếng gõ cửa ngăn lại.
Người có thể gõ cửa giờ này cũng chỉ có Phạm Bình, mà Phạm Bỉnh hiếm khi không
rống to kêu to cắn người linh tinh cũng chỉ có một nguyên nhân, mà sau khi nàng
nhìn thấy người tới cũng đã hiểu. Nam nhân vốn nên hưởng thụ đêm động phòng lại
xuất hiện trước cửa nhà nàng, loại chuyện để quần chúng kinh thành thích buôn
dưa này nàng thật chống đỡ không nổi. Phạm Bỉnh mặc dù lúc nào cũng phát bệnh,
nhưng phàm là việc liên quan đến lợi ích của nàng đều hết sức cẩn thận.
“Ngươi không nên ở đây.”
“Ta biết, nhưng ta có lời muốn nói với nàng, một
mình.”
Phạm Khinh Ba nhìn nhìn hai cái lỗ tai bên cạnh nháy
mắt dựng to lên, một người cố làm ra vẻ đang cầm một quyển sách lật qua lật
lại, một người thì giống như mô hình gương mẫu bưng ấm trà trống không tự châm
tự uống, một cảm giác bất lực nhất thời dâng lên trong lòng nàng.
“Khụ khụ.” Ánh mắt ý bảo Phạm Bỉnh – tên trước đây
luôn luôn ăn ý với mình mang Thư Sinh rời đi.
Phạm Bỉnh làm như không phát hiện, “Ai nha, sư phụ,
chữ này đọc thế nào a?” Làm bộ làm tịch đi đến trước mặt Thư Sinh. Hừ, kẻ thù
bên ngoài còn đang ở trước mặt, tạm thời liên thủ với ăn trộm trước đã, chờ sau
khi tiêu diệt được kẻ địch quan trọng sẽ bỏ ma giết lừa, Mua ha ha ha ha~~~~~
Rốt cục Thư Sinh cũng buông chén trà trống không đang
bị hắn cắn đến sắp nứt ra, nhiệt tình giải đáp: “Đây là chữ “lễ”. Thủ Hằng,
ngươi biết thế nào là lễ chứ?” Không đợi Phạm Bỉnh trả lời hắn đã nói tiếp,
“Người có lễ, ngôn ngữ cũng có lễ, lễ là gốc rễ của trung tín, là nội dung và
đạo lý của văn hóa…”
“Khốn kiếp, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta hiểu
được?” Đây là bạn cùng chiến tuyến chó má gì thế này! Hắn đang kỳ thị mình đọc
sách không hiểu sao!
Ánh mắt Thư Sinh như có như không liếc mắt về Phạm
Khinh Ba và Chu Tử Sách bên kia, lại nhớ tới Phạm Bỉnh, tươi cười áy náy nói:
“Lễ là một trong những chữ có ý nghĩa rất uyên thâm, trong thời gian ngắn không
thể nói hết được, vậy vi sư sẽ lấy lễ nghĩa phu thê ra làm ví dụ. Giữa phu và
thê phải tôn trọng thương yêu lẫn nhau, hôn lễ hôn lễ, có hôn có lễ, ngày thành
thân hai người phải tuân theo nề nếp cũ, sau khi kết thúc