g cần. Nương tử đi đường cẩn
thận, đi sớm về sớm, cẩn thận đường trơn, có muốn mặc thêm áo ngoài vào không…”
Sau lưng hắn, Phạm Bỉnh nhiều lần há mồm lại bị cướp
hết cả lời thoại đen sì mặt, lạnh lùng nói:“Đã đi xa lâu rồi.”
Thư Sinh ngượng ngùng quay đầu, Phạm Bỉnh hừ một
tiếng, quay đầu tránh né. Thư Sinh cúi xuống, sờ sờ mũi, tiếp tục không yên
lòng mà lên lớp.
Đây là một ngày đặc biệt, đó là lý do vốn phải dạy học
đến giờ Dậu, canh ba giờ Thân đã dạy xong. Thư Sinh tuyên bố tan học, lại dặn
học trò vài câu về nhà sớm không được chạy loạn khắp nơi, sau đó chống má lâm
vào trầm tư.
“Này, ngươi nói xem mấy ngày nay phu tử có phải rất kì
lạ hay không?” Một đứa nhỏ vừa thu dọn sách vở vừa hỏi người bên cạnh.
“Đúng vậy, sắc mặt phu tử rất kém, có phải sắp chết
không nhỉ?” Đám trẻ này luôn không từ bỏ suy nghĩ phu tử nhà mình là người
chết.
“Ngu ngốc!” Bì Đản khoanh tay, cả mặt khinh bỉ nhìn
đứa nhỏ đang nói chuyện.
Bạn trẻ kia không phục, “Không phải thì ngươi nói xem
là tại sao?”
Bì Đản bí hiểm nhìn phu tử đang ngẩn người, quay đầu
quét mắt nhìn mọi người một lần, vừa lòng khi thấy lực chú ý của mọi người đang
ở trên người mình, sau đó chắp tay sau lưng ra vẻ tiểu đại nhân đi vài bước mới
đắc ý mở miệng: “Ấn đường* phu tử biến thành màu đen, tám phần là chuyện phòng
the không thuận lợi!”
(*ấn đường: phần giữa hai lông mày – chắc ai cũng
biết)
“Oa!” Một đám trẻ nhỏ gào to thét nhỏ như kiểu hiểu
lắm, Thư Sinh vẫn còn xuất thần, hồn nhiên chưa thấy.
Bì Đản ngửa đầu, chính là đang hưởng thụ ánh mắt sùng
bái của mọi người, đột nhiên một giọng nói vang lên, “Chuyện phòng the là cái
gì a?”
Hắn cúi đầu một cái, nhìn Tiểu Nha đang giật giật góc
áo hắn, lại thấy trên mặt mấy bạn nhỏ khác đều lộ ra vẻ nghi hoặc như thế, lúc
này mới phát hiện thì ra mọi người “Oa” chẳng phải bởi vì sùng bái kiến thức
rộng rãi của hắn, mà là bởi vì hắn vừa nói một từ mà bọn chúng không biết.
“Cái này mà cũng không biết? Các ngươi thật vô dụng!”
Bì Đản bĩu môi, “Chính là chuyện mà cha mẹ các ngươi đóng cửa làm ở trong phòng
ý!”
Tiểu Nha nửa hiểu nửa không gật đầu, lại hỏi: “Thế Bì
Đản làm sao mà biết được nha?”
Bì Đản xoa xoa mái tóc của nàng, “Ngốc quá! Lúc mẹ ta
chuyện phòng the không thuận lời luôn là bộ mặt này, sao ta không biết được!”
Tiểu Nha càng hoang mang, “Nhưng Bì Đản ngươi không
phải, không phải là không có cha sao?”
Bì Đản trừng to mắt, càng thêm dùng sức vò tóc nàng,
đến hoa cài trên đầu đều rơi xuống, hét lớn:“Ngươi quá ngu ngốc! Sao ta lại
chơi với kẻ ngốc như ngươi nhỉ! Ha! Từ nay về sau đừng theo ta nói nhảm!”
“Ô oa!” Tiểu Nha bị dọa khóc lên.
Thư Sinh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc, như vừa
mới tỉnh mộng, từ bục giảng đi tới, trong đầu vẫn còn nút thắt chưa thể mở. Vừa
rồi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tan học lâu rồi sao?”
“Khụ.” Có người rốt cục không nhịn được đi ra khỏi chỗ
nấp.
Phạm Khinh Ba vừa về liền nghe thấy bọn trẻ đang bàn
luận sôi nổi trong sân, nghe thấy thú vị nên không tính sẽ ra mặt sớm, sau đó
Tiểu Nha nhắc tới chuyện Bì Đản không có cha, trong lòng nàng căng thẳng, sợ
lời nói vô tâm của trẻ con làm tổn thương Bì Đản, đang do dự có nên tham gia
vào không lại chợt nghe thấy tiếng khóc váng đầu của Tiểu Nha.
—— quả nhiên nàng rất xem nhẹ con Ngũ Tỷ a.
“Tiểu Nha đừng khóc đừng khóc, đến đây a, tỷ tỷ ôm.”
Nàng ngồi xổm xuống ôm tiểu cô nương vào trong lòng, bỗng nghe thấy trên đỉnh
đầu truyền đến tiếng hít không khí, ánh mắt bay đến bộ dáng đang khẽ nhếch
miệng thèm muốn của Thư Sinh. Nha, đây là phạm quy, tướng công không thể nảy
sinh như thế a!
Phạm Khinh Ba cố nén xúc động muốn cười, toàn tâm toàn
ý trấn an Tiểu Nha. Không thể phủ nhận là từ đầu nàng giận tên ngốc này, muốn
trừng phạt hắn thật tốt, nhưng qua mấy ngày nay, tức giận đã sớm tan biến, hơn
nữa mục đích quan trọng nhất —— lừa Thư Sinh ký vào gia quy đã đạt được, thuần
tuý chỉ còn lại quấy phá ác ý mà nàng thấy rất thú vị. Ai bảo hắn dù là tình
trong như đã mặt ngoài còn e hay là □ đốt người vẫn kiên quyết tự đè nén, biểu
tình rất là đáng yêu a, làm cho nàng không nhịn được muốn bắt nạt lần nữa.
Nàng luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình thích người
mạnh mẽ, sau khi gặp Thư Sinh mới phát hiện thì ra nàng thích có thể chủ động
như thế.
Nghĩ đến “khóa học” sẽ dạy hắn đêm nay, mắt nàng lại
phát sáng, nụ cười trên khóe miệng rốt cục không giấu nổi.
“Được rồi được rồi.” Tiểu cô nương cuối cùng đã nín
khóc, Phạm Khinh Ba kéo Bì Đản qua,“Mau xin lỗi Tiểu Nha đi.”
Bì Đản không tình nguyện từ từ đi đến, hừ hừ nói:
“Vâng, xin lỗi, ngu ngốc.”
Đôi mắt Tiểu Nha lại đỏ, “Ngươi, ngươi mới mới là ngu
ngốc! Người, người ta cũng không nói sai! Rõ ràng ngươi không có cha còn gì!”
Phạm Khinh Ba có chút lo lắng nhìn Bì Đản, chỉ thấy
hắn vẫn không có nửa phần bị thương gì cả, quyệt miệng, kiêu căng giữ vững tư
thế ngẩng cao đầu, khinh thường nói: “Nói ngươi ngốc ngươi còn không tín, ai
nói ta không có phụ thân, thơ phu tử đã dạy ngươi cũng không nhớ được chứ gì?”
Chuyện này