ngay cả Thư Sinh cũng ngạc nhiên, rốt cục
cũng đem ánh mắt dời khỏi nương tử nhà mình.
Bì Đản khụ hai tiếng, rung đùi đắc ý giống như khuôn
mẫu ngâm thơ “Chi thượng tơ liễu thổi lại thiếu, thiên nhai nơi nào vô phụ
thân!” (dịch thô: trên cành tơ liễu thổi nhè nhẹ, nơi nào chân trời không có
phụ thân)
Phì ——
Phạm Khinh Ba sặc cười ra tiếng.
Tiếp thu ánh mắt chế nhạo của nương tử nhà mình, khóe
miệng Thư Sinh run rẩy, nghiêm túc mà kiên định nhìn nàng, “Vi phu tuyệt đối
không dạy cái này!”
Bì Đản cau mày, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn từ bỏ, không
cho là đúng bĩu môi, “Không khác nhau là mấy, dù sao không phải phu tử thì
chính là Phạm lão đại dạy.”
Khuôn mặt đang tươi cười của Phạm Khinh Ba cứng đờ,
trước ánh mắt chăm chú yên lặng của Thư Sinh không nhịn được mà ho khan, “Khụ,
tuy rằng, a, cái này ha, xác thực là rất giống phong cách của ta… Nhưng ta thề,
ta thật sự không dạy như thế! Chắc chắn là Bì Đản anh tài ngút trời tự nghiền
ngẫm học một biết mười tự nghĩ ra!”
Ngay tại lúc hay người này trước sau cực lực cự tuyệt
phủi sạch quan hệ không chịu thừa nhận đã truyền thụ câu thơ này cho Bì Đản
chính là lúc một loạt tiếng cười điên cuồng to rõ vang lên trong không gian.
Mọi người theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một người từ đầu đến chân mặc hồng
y, phô trương tuỳ ý, đứng trên tường. Rõ ràng là mùa thu đang càng ngày càng
gần, người này còn phe phẩy một chiếc quạt, quả nhiên là nhất phái phong lưu,
hay tay áo thì tao khí* nồng nặc trực tiếp xông tới. Người tới là ai hả, miêu
tả sinh động quá ——
(*Tao khí: tao nghĩa là chỉ lẳng lơ, phóng túng á,
nhưng QT còn cho 1 nghĩa nữa là mùi khai, nhưng Min nghĩ chắc là nghĩa một, tại
một người tả phong lưu thế kia không thể nào có cái mùi… kia được)
“Kim huynh đài?”
“Kim dâm trùng*?”
(*dâm trùng: con sâu dâm đãng)
Hai người Thư Phạm kia trăm miệng đồng thanh, nhưng
vẫn không địch nổi môt tiếng gọi của Bì Đản —— “Cha rẻ tiền!!!”
Sự việc đang phát triển theo hướng phân ngựa gì vậy!
Hai người Thư Phạm bông chốc như bị sét đánh, hoá đá ngay tại chỗ.
Mà tên đầu sỏ gây chuyện Kim Họa sĩ hồn nhiên không
biết là sự xuất hiện của mình mang đến bao nhiêu chấn động, lắc lắc mái tóc
dài, nhảy xuống từ trên tường, ôm lấy Bì Đản đang chạy vội qua, cười khanh
khách nói: “Oa đây không phải con rẻ tiền của ta sao? Ngoan, cha rẻ tiền của
con còn có việc a.”
Nói xong hắn buông Bì Đản ra, lập tức đi đến chỗ Phạm
Khinh Ba, một đôi mắt hoa đào thâm tình khóa ánh mắt nàng lại, “Muội muội —— “
Ba! Thư Sinh nhanh chóng phản ứng lại, một chưởng huỷ
hoại hoàn toàn ý đồ của bộ móng vuốt kia muốn nắm lấy đôi tay ngọc của nương tử
nhà hắn
Phạm Khinh Ba cũng hồi phục lại tinh thần, một mặt
ghét bỏ một đám lông gà vì kinh ngạc mà rụng xuống kia, theo bản năng dựa vào
trong lòng Thư Sinh. Đột nhiên đón nhận ánh mắt bi thương ai oán của Kim Họa
sĩ, hai vợ chồng lại một lần nữa trăm miệng đồng thanh: “Vị công tử này ngươi
tự trọng một chút.”
Lam Lam rating: sau khi làm xong ta đã hảo tâm xây hai
tầng rào roài, khuyến cáo trẻ e cấp mầm…không đc nhảy qua, mầm non nào nhảy qua
có hư hại gì ta không chịu trách nhiệm nha…
“Ta thực sự không thể tin được, cuối cùng mình đã tìm
được tình yêu thật sự!” Trong phòng, hai mắt Kim Họa Sĩ như có một làn sương mù
mỏng che đi tựa như ảo mộng nói.
“Khụ khụ.” Phạm Khinh Ba phun mất nửa ngụm trà, lời nói
như thế xuất phát từ miệng loại nam nhân ngựa đực này ai mà tin chứ!
Nàng giơ tay định quẹt trà dính bên miệng, lại bị Thư
Sinh giữ chặt. Chỉ thấy hắn lấy từ ống tay áo một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng
lau cho nàng. Nếu là ở kiếp trước, nhìn thấy nam nhân dùng khăn tay, Phạm Khinh
Ba sẽ không thể không rủa thầm trong lòng “bà thím” hoặc “giả tạo”. Nhưng lúc
này, nhìn những động tác tự nhiên đến thế của hắn, trong lòng lại không khỏi
cảm thấynhã vận thiên thành, cảnh đẹp ý vui.
bản chất tao nhã vốn có, tự nhiên trời sinh
Thất thần một lát mới nhớ ra trong sảnh còn có người
ngoài. Khó thấy Kim Họa Sĩ có cơ hội mà không trêu chọc nàng, ngẩng đầu nhìn,
đã thấy hắn thế nhưng vẫn đang tiếp tục bộ dạng đắm chìm trong mộng. Nàng nghĩ
đến cách gọi lúc trước của Bì Đản với hắn, “Tình yêu thật sự của ngươi không
phải là Ngũ Tỷ chứ?!”
“Không phải nàng còn ai nữa?” Kim Họa Sĩ rạng rỡ, mị
nhãn bay loạn.
“Hả?” Phạm Khinh Ba nhíu mày, “Ta còn tưởng rằng ngươi
thích Mĩ Nhân ca ca của ta cơ.”
“Người nghĩ kiểu gì mà đến đó! Hắn là nam nhân a!”
Nhắc tới vết nhơ duy nhất trong cuộc đời, Kim Họa Sĩ luôn phá lệ không thể bình
tĩnh.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đối với Mĩ Nhân ca ca
nhất kiến chung tình*, tiếp sau phát hiện hắn không phải nữ phẫn nam trang,
nhất thời không chấp nhận được việc mình lại yêu một người đàn ông, vì thế
ngươi khéo léo đem phần tình cảm ấy thành sự đối địch. Tiếp đó lại ngày càng
mải miết tìm nữ nhân, muốn nhờ đó quên đi hình bóng của hắn, dường như làm
vậycó thể chứng minh ngươi là ‘bình thường’. Trong trường hợp đó dù thiên phàm
quá tẫn**nhưng ngươi vẫn không thắng nổi lòng mình, thôi
