: “Còn thất thần làm gì! Mang thiếu
gia trở về!” Đứa con kia hết lời phản kháng, bỏ chạy còn chưa được, liền bị bắt
tay bắt chân áp tải về phủ tướng quân.
Tan hát, người xem cũng tán dần. Tiểu thương mỗi người
đều có vị trí và cương vị riêng, người qua đường vừa đi vừa nói, phố xá lại trở
về trật tự cũ, phảng phất như một khắc trước cái gì cũng không có phát sinh
qua.
Đây là phong tục nhân tình của Hoàng triều, đây là dân
chúng Hoàng triều.
Nếu các ngươi cho rằng đây là lạnh nhạt, vậy mười phần
sai, bọn họ chính là rối loạn thôi.
Không khó tưởng tượng, quán trà kinh thành đang muốn
náo nhiệt lại được đúng lúc này………. nhiều người như vậy cùng nhau mục kích một
trận đại bát quái(buôn chuyện), chỉ cần mỗi người kể một phiên bản liền đủ
truyền được mười ngày nửa tháng, huống chi theo năng lực bình quân của dân
chúng Hoàng triều xem ra, mỗi người ít nhất có thể kể ra bốn năm phiên bản.
Đương nhiên, dân chúng Hoàng triều cũng có người chính
trực thuần lương mà lại không bát quái, tỷ(ví dụ) như Thư Sinh.
Lúc đó, hắn ở một bên Tứ Bảo trai mua giấy bút. Bên
ngoài phát sinh hết thảy, từ lúc Phạm Khinh Ba cùng Chu Tử Sách tranh chấp đến
lúc ôm ấp nhau rồi đến lão tướng quân xuất hiện lấy “Bổng đánh uyên ương”, toàn
bộ hành trình thu hết vào đáy mắt, nhíu chặt mày không có một khắc thả lỏng,
thẳng đến khi Phạm Khinh Ba rời đi.
Chưởng quầy thấy hắn thật sự lạ mặt, vốn lường trước
hắn là vừa tới kinh thành không lâu, sẽ chờ hắn tới hỏi bát quái, ai ngờ hắn
vừa mở miệng lại là hỏi: “Chưởng quầy, xin hỏi Hoan Hỉ Thiên đi đường nào?”
“Tâm tư khẩn thiết” muốn chia sẻ bát quái thất bại,
chưởng quầy vẻ mặt lạnh xuống, thuận miệng có lệ: “Quẹo phải gặp ngã tư quẹo
trái rồi đi thẳng.”
Thư Sinh nghe mơ mơ màng màng, đang định hỏi rõ ràng
một chút, lại nghe phía sau có thanh âm nói: “Khéo như vậy, ta cũng muốn đi
Hoan Hỉ Thiên, không bằng cùng nhau đi?”
Người nọ quần áo là trường bào huyền sắc (áo đen), bây
giờ tuy đã là đầu hạ, nhưng lại đem hai tay để trong tay áo, ánh mắt không lớn,
lại rất dọa người.
Hoan Hỉ Thiên là thư lâu lớn nhất trong thành, kiếm
nhiều tiền nhất, cũng là vang danh nhất. Chính là theo như những lời người đọc
sách ở đây nói, các loại sách kinh sử tử tập, thi từ ca phú, nên có lại không
có. Như vậy, kết qua này có được là do đâu? Quần chúng cũng biết được một hai.
Còn một điều phải nói nữa, khách nhân đến Hoan Hỉ Thiên
được chia làm ba loại.
Loại đầu tiên là áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo…… loại
nam nhân rối loạn trong ngoài bất định như thế thường là độc giả trung thành
của Phong Ngôn đại sư. Những tác phẩm tiêu biểu của Phong Ngôn có tưứ bộ khúc
“Ngọc môn quan”, “Khéo sinh xuân”, “Hoan đầu yến”, “Trị thuỷ nhớ”, trong đó rất
nhiều cảnh miêu tả tình hình hương diễm tận xương (ngọt đến tận xương á?) của
những đôi nam nữ, lại đủ cảnh thế danh ngôn, lại là chuyện tất cả thế gian đều
quan tâm, quả thật sang hèn cùng thưởng thức không thua gì lương phẩm thiết yếu
trong cuộc sống.
Còn một loại hơn phân nửa nữa là loại hán tử thô tục
hoặc bộ dáng lưu manh, có khi cũng có một ít mấy tên lỗ mãng đầu đường xó
chợ……. loại truyền mà các nam nhân này yêu nhất vĩnh viễn là hàng loạt các đông
cung* mới nhất và sắc nét nhất. Bất quá, đại bộ phận người xem cũng không biết,
các tranh vẽ hương sắc sống động như vậy toàn bộ đều được lấy ra từ Binh Khí
Phổ nổi danh bậc nhất của Kim hoạ sĩ. Những bức tranh này miêu tả vô cùng tỉ
mỉ, từng có một danh hoạ được lưu danh sử sách tình cờ thấy được tranh này, còn
tự cảm thấy xấu hổ vì tài năng không bằng.
(*đông cung : cái này là tranh khiêu d…â…m *đỏ
mặt~ing*)
Về phần loại cuối cùng, thì thường xuyên là mấy gã sai
vặt của các nhân gia nhà giàu, hoặc là nữ tử thanh lâu hay các cô nương nữ phẫn
nam trang…… lại này thường thích ngôn tình tiểu thuyết triền miên ngọt ngào
động lòng người mà đôi khi cũng buồn rơi nước mắt.
Đương nhiên, có một điều mọi người đều hiểu trong lòng
mà không nói ra chính là, Hoan Hỉ Thiên này cũng ngẫu nhiên giống như là nơi
bán thuốc tráng dương hay tình dược.
Một Hoan Hỉ Thiên như vậy, các tác giả đi theo đại lão
bản ở đây sáng tác trong ngoài đều hợp tính nhau tổng cộng cũng chỉ có bốn
người. Bởi vật có thể thấy được, vị đại lão bản này có biết bao tính toán chi
li, tỉ mỉ đều mang hết ra dùng, hơn nữa còn lấy tiểu chuẩn “Đem nữ nhân làm nan
nhân, đem nam nhân làm súc sinh.”
Cũng do người làm trong khách điếm không đủ, nên để
nâng cao hiệu suất, khách hàng phải tự chuẩn bị tiền lẻ, hơn nữa để tránh việc
khách hàng hung dữ đến xem sách, toàn bộ sách được trưng bày ở ngoài đều chỉ có
bìa sách cùng giới thiệu vắn tắt, khách nhân nếu có nhu cầu mua sách thì phải
ra quầy đưa danh sách những loại mình muốn mua, tiền trao cháo múc. Tuy quy củ
kỳ quái là vậy, nhưng vẫn luôn hấp dẫn khách từ tứ phương nối liền không dứt.
Mà ngày nay, bởi vì các trò khôi hài ở ngã tư phía
trước thường lấy tốc độ như tốc độ lây truyền của ôn dịch để truyền đi, cho nên
khách nhân của Hoan Hỉ Thiên còn tăng g