hong đi rồi, không khí câu nệ trong Hoan Hỉ
Thiên cũng mất dần, khôi phục náo nhiệt như bình thường.
Có khách nhân đánh xà tùy côn thượng*, đánh bạo trêu
chọc nói: “Phạm chưởng quầy, nếu đôi ta là ‘Bằng hữu’, sách này có phải là có
thể cho ta chiến tiện nghi chút được không? Làm ‘Bằng hữu’ của nàng, luôn luôn
phải có điểm ưu việt hơn đi?”
(* : đánh rắn phải chọn gậy : ý nói tuỳ từng loại
người/ tình huống mà chọn cách ứng phó hợp lí)
Nàng khẽ nâng đuôi lông mày, trong mắt kết thành một
tầng băng sương, chậm rãi câu môi, cười nói: “Người nào nói, ngươi là bằng hữu
của ta?”
Rõ ràng là ngữ khí thật nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại
phảng phất như muốn túm người kéo xuống đất ngục, làm người ta không rét mà
run.
Nhìn nam nhân vừa chạy trối chết, Phạm Khinh Ba theo
bản năng sờ sờ mặt. Trọng sinh đã tám năm, nay vẫn còn mang theo âm khí của địa
phủ, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?”
Kéo ngăn kéo ra, lấy tờ danh sách mà Giải Đông Phong
vừa viết ra.
Mới vừa rồi nàng chỉ thoáng liếc mắt liền cất đi, là
bởi vì mặt trên cũng không có ghi tên sách, mà là viết hai câu nói.
“Đêm mai trong cung có yến, nhất định phải tham dự.”
“Thư Sinh không đơn giản, mọi việc phải cẩn thận.”
(Nhất phẩm cáo mệnh hình như là phu nhân của quan nhất
phẩm vào cung cáo mệnh á…. trong truyện này thì nó là thế ^^~)
Hoàng cung là thực sự là cái dạng gì?
Quả thật, nó tường đỏ ngói xanh, nó xà trạm cột điêu,
nó tráng lệ, nó đề phòng sâm nghiêm, nó tượng trưng cho một Hoàng triều cao
nhất tôn vinh cùng quyền lực. Nhưng đối với Tạ Y Nhân mà nói, tòa hoàng cung
này trong trí nhớ của nàng, chỉ là một căn phòng chật chội âm u ẩm ướt rét
lạnh, với một đống công việc nặng nhọc làm không hết.
Ngày xưa nàng làm giả y nô tỳ, nay lại vào cung cáo
mệnh. Những câu chuyện người ta nói về quá khứ của nàng, không thể không kể đến
đoạn ở trong hoàng cung này.
Tám năm trước, nàng đường đường là con gái của Trấn
Quốc công, là người có triển vọng được tuyển làm hoàng hậu nhất, nhưng tại một
hồi tiệc ngày xuân làm phản, cửa nát nhà tan, nàng trở thành con gái của kẻ
nghịch thần, phải làm tội nô giả y cung. Bốn năm trước, thượng thư Giải Đông
Phong thỉnh cầu tiên đế muốn thành thân với nàng, một tờ chiếu thư hạ xuống,
nàng biến hoá thật nhanh chóng, trở thành Thương Thư phu nhân, hưởng nhất phẩm
cáo mệnh.
Được đõ xuống xe ngựa, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn toà
cung điện này, trong lòng nàng cơ hồ lập tức sinh ra một cỗ tình cảm kháng cự.
“Giải phu nhân, xin mời đi bên này.”
Đáng tiếc không thể bỏ đi, cũng đi không xong. Tạ Y
Nhân hướng thái giám dẫn đường gật gật đầu, sau đó hắn dẫn nàng đến một nơi nào
đó, ở đó đã sớm tụ tập một đống phu nhân cáo mệnh cũng các tiểu thư.
“Giải phu nhân thật sự là lâu rồi không thấy đâu, tính
từ đại lễ sắc phong Hoàng hậu đến giờ, cũng đã hơn hai tháng rồi đúng không?”
Bởi vì nàng không phải dịp bất đắc dĩ thì cũng không
tham dự các loại tụ hội, chính vì thế nên các phu nhân tiểu thư này độ tò mò
đối với nàng suốt bốn năm nay vẫn chưa hề giảm, vừa thấy nàng liền chạy lại vây
quanh.
Một vị phu nhân lấy khăn tay che miệng cười nói: “Đó
là vì Giải đại nhân thật thật đau lòng phu nhân, che đậy không đánh để nàng đi
ra.”
Đối mặt với trêu chọc như vậy, một nữ tử sẽ có phải
ứng như thế nào nhỉ? Tạ Y Nhân căn nhắc một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt ngượng
ngùng, thấp giọng nói: “Phu nhân chê cười, kỳ thực là ta quá mức vụng về, tướng
công e sợ làm trò cười cho người trong nghề nên mới để ta ở trong nhà.”
Nàng quả thật đoán không sai, nghe được câu nói của
nàng, quả nhiên các phu nhân đều vừa lòng nở nụ cười.
Lại một vị phu nhân lời nói đầy ý tứ nói: “Giải phu
nhân một mình phải quản lí toàn bộ nhà cửa, nói vậy chắc là thập phần vất vả?”
Câu này rõ ràng là châm chọc tướng công nàng keo kiệt,
ngay cả một người hầu cũng không nỡ bỏ qua, nàng là một người chủ tử lại phải
sống như tôi tớ. Trong đám người, có vài người đã không giấu được cười trộm.
Tạ Y Nhân cảm thấy đây chắc là báo ứng. Tướng công của
nàng ở trong triều đình cướp đoạt hết con đường công danh của trượng phu các
phu nhân ở đây, đương nhiên các nàng sẽ tìm nàng báo thù. Cũng chẳng có gì to
tát, bị tổn hại một hai câu cũng sẽ không phải là mất đi khối thịt, ngược lại
lại thấy tội nghiệp các nàng, bị tướng công nàng cướp đoạt hơn phân nửa thật là
mấy khối thịt mấy tầng da. =.=
Nàng vờ khờ ngốc trả lời: “Không vất vả, phủ đệ lại
không lớn, hơn nữa còn có một vị ma ma giúp đỡ.”
Một câu này hiển nhiên rất hợp với tâm ý của các vị
phu nhân, vài anh mắt còn đảo qua lại, đều lộ ra ý vị thâm trường(ý tứ sâu xa)
tươi cười.
Tạ Y Nhân đương nhiên biết rõ những ánh mắt kia đều
mang hàm ý vui sướng khi người khác gặp hoạ, các phu nhân kia cho rằng nàng
không cậy mạnh, chính là vì thật khờ, cái gì cũng không biết. Kỳ thực các nàng
kia không biết được rằng, vị đầu bếp hộ viện kiêm luôn quản gia phòng thu chi
trong phủ thượng thư là một mama thực sự rất lợi hại, nghe nói khi tuổi trẻ là
một thế hệ ma nữ tiếng tăm lẫy lừng