Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

c loại tiệc tùng lễ hội cũng không lấy gì làm là, ngẫu nhiên

mới gặp phải bữa tiệc không thể không đến này, cũng có thể dùng lớp hoá trang

để che dấu.

Lông mi sửa nhỏ đi một chút, mắt kẻ to ra một chút, gò

má đánh nhiều phấn một chút, hai bên má thì cho giống màu da một chút, một đôi

mắt thật to trên khuông mặt nhỏ nhắn trắng hồng như tiên nữ mĩ nhân giấng trần

xuất thế. Lại thêm chút kỹ xảo dịch dung, bất kì ai cũng không thể nhận ra

Thượng thư phu nhân cũng với Khinh Bạc nữ ngày thương trong thành là một người.

“Nương nương, phượng liễn(kiệu) đến.”

Ngoài cửa, một giọng nói tinh tế ôn nhu vang lên.

Vân Thải Thải bĩu môi, gọi Phạm Khinh Ba đi ra ngoài,

còn không ngừng lảm nhảm: “Thôi thôi thôi, thôi hồn nha, chính là tại cái dạng

này nên ta mới không cần làm hoàng hậu. Hừ, sớm muộn gì ta cũng phải thông đồng

với vài ảnh vệ bỏ trốn!”

Phạm Khinh Ba bị lôi kéo đi có chút đăm chiêu nhìn về

phía không trung, khoé miệng gợi lên một nụ cười không rõ hàm xúc.

Vân Thải Thải người này này thường thông minh chết

người, nhưng chỉ khi tới gần phạm vi ba dặm của Minh Nguyệt, chỉ số thông mình

liền giảm xuống một cách đáng thương =.=. Nàng thích trốn đi như vậy, dùng đầu

gối để nghĩ cũng biết Minh Nguyệt nhất định đã phái ảnh vệ canh gác ngày đêm,

nói cách khác đoạn đối thoại vừa rồi đều đã bị nghe được.

Ai nha nha, không biết ảnh vệ đại nhân nghe khi thấy

hoàng hậu nói muốn câu dẫn hắn bỏ trốn cảm giác như thế nào nhỉ?

Đang ẩn mình ở một nơi bí ẩn nào đó, hai ảnh vệ không

hẹn mà cùng rùng mình một cái.

Phạm Khinh Ba đi theo Vân Thải Thải đến bên ngoài điện

Phương Nghi thì mỗi người đi một ngã, một cung nữ dẫn nàng ngồi vào vị trí. Chỗ

của nàng ở bên cạnh Giải Đông Phong, điều này làm nàng thở phào nhẹ nhõm, may

mắn không cần ngồi cùng đám phu nhân kia.

“Ngươi có khỏe không?”

Giải Đông Phong nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng,

người khác còn cho rằng phu thê hai người tình thâm, kỳ thực hắn chính là đang

xoa cho phấn trên mặt nàng nhạt bớt.

Phạm Khinh Ba cảm kích ngoắc ngoắc môi, đột nhiên nghe

thấy một tiếng cười nhạo khinh thường, nàng giương mắt lên liền thấy, kém một

là kinh ngạc đến lật bàn….. con hổ cha! Ngồi đối viện nàng cư nhiên là một nhà

Chu tướng quân! Chu tướng quân ngồi đối diện Giải Đông Phong, mà Chu Tử Sách

ngồi đối diện nàng! Nàng quay đầu nhìn Giải Đông Phong, hắn cư nhiên còn trả

cho nàng ánh mắt thật vô tội? Đây căn bản chính là chờ xem kịch vui a!

Hai người trao đổi ánh mắt như vậy, ở trong mắt Chu

tướng quân, hiển nhiên trở thành liếc mắt đưa tình, ý khinh thường trong mắt

càng tăng lên.

Giải Đông Phong nhìn ra Phạm Khinh Ba có chút không

được tự nhiên, liền châm một li trà cho nàng, thấp giọng nói: “Thoải mái thoải

mái một chút, bọn họ không nhận ra đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết đối

với ta tình huống như vậy rất đáng để chơi sao?”

Cuối cùng vẫn là một câu nói biểu lộ bản tính.

Phạm Khinh Ba cúi đầu cắn răng nói: “Ngươi đây là đang

chơi với lửa!”

Thanh âm của nàng rất nhanh bị một trân nâng cốc chúc

mừng át đi.

Hoàng đế ngồi ở vị trí bên trên không biết là nói gì,

mọi người nhất tê tung hô vạn tuế, sao đó nâng chén cộng ẩm. Kế tiếp, tiếng

trúc thanh nhã vang lên, một nhóm mĩ nhân từ ngoài cửa tiếng vào, múa cùng hát

vô cung xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Các tân khách nhìn không chuyển mắt,

tự nhiên sẽ không phải hiện ta ở giữa sân đang có hai người đang ăn uống thập

phần thất lễ tồn tại

Giải Phạm hai người tuy là phu thê hữu danh vô thực*,

nhưng là ở phương diện này lại ăn ý khó có ai bằng. @,@

(*hữu danh vô thực: chỉ trên danh nghĩa chứ không có

thực)

“Ngô ngô, tay nghề của ngự thiên phòng thật tốt, khó

trách ngươi thích tham gia yến tiệc trong cung như vậy.”

“Không phải vậy, phải nói là, chỉ cần là yến tiệc, ta

đây đều thích, chỉ là tiệc tùng trong các quan viên thường thường phải được

mời, tính không ra tính không ra. Ngô, cái chân giò này thật ngon a. Ai nha,

chỉ cần nghĩ đây đều là miễn phí, ta liền ăn đặc biệt vui vẻ.” (_._”)

“… Quỷ hẹp hòi, sớm muộn cũng no chết ngươi.”

Khi khúc nhạc ca múa dừng lại, hai người sớm đã khôi

phục lại bộ dáng tao nhã đoan trang. Chính là cẩn thận nhìn một chút, vẫn có

thể phát hiện, trên bàn người khcs vẫn còn đầy rượu và thức ăn, mà trên bàn

trước mặt hay người này đã sớm hết sạch, đã được bưng hoa quả trà bánh trang

miệng đến.

Phạm Khinh Ba được ăn cống phẩm hiếm thấy là quả lưu

ly, tư thái càng vui mừng, so với không khí không được tự nhiên đã sớm bị nàng

quăng ra sau đầu.

Lúc này, Hoàng đế đại nhân ngồi trên cao nâng chén

rượu nóng, hào hứng nói.

“Thường nghe thấy Chu tướng quân có một người con

trai, kiếm pháp cao siêu, không biết trẫm có vinh dự được thưởng thức hay

không?”

Một lưu ly quả cứ như vậy mắc nghẹn trong cổ họng của

nàng.



“Trước có giai nhân họ Công Tôn, một đường kiếm chuyển

khắp bốn phương…”

Phạm Khinh Ba nhìn Chu Tử Sách trên đài múa kiếm,

trong đầu cơ hồ là lập tức đã nghĩ đến lần xem đệ tử Công Tôn đại nương múa

kiếm, nề hà không nhớ được


XtGem Forum catalog