Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

âm.

Phiên Lộc

tìm một bụi cây cất giấu yên ngựa, rồi lấy ra những cái móc sắc hình thù kỳ lạ: “Cho ngươi mở mang một chút xem mật thám thực sự leo núi thế

nào”.

Hắn lấy ra hai bộ dụng cụ, rồi đưa cho Túy Cúc một bộ.

Sơn mạch

Tùng Sâm quen thuộc như nhà Phiên Lộc. Khi vào rừng, hắn nhanh như một

con khỉ, lúc lại hung hãn như sư tử. Túy Cúc thấy kinh ngạc nhìn hắn nhẹ nhàng leo qua mỏm đá, nắm rõ hoa độc cỏ độc và những cạm bẫy thiên

nhiên như lòng bàn tay.

Những tảng đá vẫn còn nguyên.

Đứng trước mỏm đá, Túy Cúc vẫn nhớ rõ cơn gió tuyết khi ấy.

Gió gào thét, khuôn mặt trắng bệch của Sính Đình, và cả cây trâm dạ minh châu phát ra ánh sáng màu xanh trong đêm đen.

“Túy Cúc sẽ

đến chỗ Dương Phượng, bảo họ cử những cao thủ giỏi leo núi nhất đến, và

mang theo cả nhân sâm thượng đẳng nhất. Túy Cúc sẽ ở đó chuẩn bị mọi

thứ, sắc sẵn thuốc chờ cô nương.”

Ba ngày, sống hoặc chết, chỉ có ba ngày.

“Bạch cô nương! Bạch cô nương!” Túy Cúc cất tiếng gọi giữa núi rừng hoang vắng.

Phiên Lộc đứng từ xa, nhìn nàng lo lắng tìm kiếm giữa các vách đá.

Tìm hết lần này lại đến lần khác.

Sắc trời dần chuyển, cho đến khi hình bóng Túy Cúc nơi bãi đá trở nên mờ mờ, Phiên Lộc mới chậm rãi bước tới.

Túy Cúc mệt

mỏi dừng lại, thở hổn hển ngồi trên tảng đá, nghe thấy tiếng bước chân

Phiên Lộc liền ngẩng lên, khẽ nói: “Tìm không thấy, ta tìm không thấy”.

Nàng khóc òa lên, nhưng trong tiếng khóc xen lẫn cả niềm vui, “Tốt quá

rồi, chắc chắn Bạch cô nương đã rời khỏi đây rồi, nhất định là thế…”.

Nàng mừng rỡ nói, hai tay bất ngờ ôm lấy lưng Phiên Lộc mà khóc: “Chắc chắn Bạch cô

nương còn sống, ta biết Bạch cô nương không thể chết”.

Một lúc sau, nàng ngẩng lên, lần đầu tiên mỉm cười với Phiên Lộc. Phiên Lộc còn chưa kịp đáp lại, Túy Cúc đã sực tỉnh.

Nam nhân này, nam nhân này là…

Nàng ngưng nụ cười, cúi đầu xuống. Túy Cúc càng kinh ngạc hơn khi phát hiện, hai tay mình đang ôm lấy người hắn.

“A!” Nàng khẽ kêu lên một tiếng, vội vã buông tay, đẩy Phiên Lộc ra.

Tim đập thình thịch, nàng tự trách mình nhất thời tùy tiện, xấu hổ quay đi, rồi đẩy Phiên Lộc ra.

Cả sơn mạch Tùng Sâm như hóa đá, vô cùng trầm mặc.

“Ha ha…”

Sau giây lát trầm mặc, tiếng cười lạnh lùng của Phiên Lộc khiến người ta rợn tóc gáy.

Họ qua đêm ở nơi mỏm đá.

Cũng có thể vì trên đỉnh sơn mạch Tùng Sâm quanh năm có tuyết, nên Túy Cúc thấy đêm nay thật lạnh.

Sáng sớm tỉnh dậy, nàng giật bắn mình vì ánh mắt Phiên Lộc.

Ánh mắt hắn

nham hiểm và thâm trầm. Ở nơi sơn mạch Tùng Sâm này, ánh mắt ấy càng

khiến người ta liên tưởng đến con mãnh thú đang tìm người để cắn.

Túy Cúc im

lặng theo Phiên Lộc xuống núi. Hắn không còn sử dụng bộ dụng cụ leo núi

thần kỳ lúc trước, mà chậm rãi đi trong rừng. Túy Cúc theo sau, càng đi

càng thấy bất an.

Mây mù dày đặc trong mắt Phiên Lộc.

Nếu quả thật Sính Đình bình an, sao mình không nhân cơ hội này chạy trốn? Nghĩ đến đây, Túy Cúc lén lút nhìn Phiên Lộc.

Phiên Lộc đi một mạch về phía trước, không hề quay lại nhìn Túy Cúc.

Túy Cúc thận trọng bước đằng sau, tới một khúc rẽ trên đường núi, nàng bất ngờ chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh.

Gió lại điên cuồng gào thét.

Túy Cúc

không dám quay đầu xem Phiên Lộc có đuổi theo không. Nàng biết năng lực

phát hiện địch của Phiên Lộc vô cùng đáng sợ, nên đành ra sức chạy. Cây

trong rừng đã trổ lá non, không còn trơ cành như giữa mùa đông, nhưng

dường như Túy Cúc đang quay lại những ngày đông giá rét, những ngày chạy trốn bạt mạng đang tái diễn.

Nàng chạy

như bay, không dám dừng bước, không dám quay đầu, cứ vượt qua từng mỏm

đá, xuyên qua các bụi cỏ dày, bỏ lại những hàng cổ thụ chọc trời phía

sau.

Trong lồng ngực nàng như đang có ngọn lửa hừng hực cháy, đau rát.

Không biết

mình đã chạy bao lâu, bao xa, đến lúc không thể kiên trì hơn, hai đầu

gối nhũn ra, nàng chỉ biết ôm lấy một gốc cây mà thở.

“Chạy đủ chưa?” Trên đầu nàng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của một nam nhân.

Túy Cúc ngẩng lên, cả người choáng váng.

Phiên Lộc đang nhàn nhã ngồi trên cành cây, ánh mắt lạnh như đóng băng người nàng.

“Ta chưa nói đến kết cục của việc chạy trốn ư?”, Phiên Lộc thở dài, “Sao ngươi vẫn muốn thử?”.

Túy Cúc hiểu ra: “Ngươi cố ý”. Nàng lùi ra sau một bước, vừa sợ vừa giận: “Tên tiểu nhân kia, ngươi dám… A!”.

Phiên Lộc vội túm lấy nàng: “Những điều tiểu nhân dám làm, ta đều dám”.

Năm ngón tay hắn giơ ra. Toạc! Phiên Lộc xé tan áo ngoài của Túy Cúc.

“Không! Thả ta ra, thả ta ra!”

Toạc! Lại thêm một mảnh vải nữa bị xé rách.

Cuối cùng, Túy Cúc cũng hiểu ra sức mạnh của một nam nhân đáng sợ đến chừng nào, liền òa khóc: “Ta không trốn nữa, thả ta ra”.

“Muộn rồi”, Phiên Lộc đè lên nàng.

“Không, đừng mà!”

Hơi thở thô lỗ của Phiên Lộc phả vào gáy nàng, hàm răng cắn vào da thịt trắng mịn của nàng.

“Không!”, Túy Cúc bất lực lắc đầu.

Đá sỏi trên đất mài vào da thịt nàng, đám mây đen đáng sợ đang lởn vởn ngay trước mặt nàng.

Túy Cúc cố

ngửa đầu ra đằng sau, cả người lạnh run, nửa phần y phục đã bị xé tan,

rơi khắp nơi, chỉ còn lại chiếc áo lót cuối cùng, không thể


Pair of Vintage Old School Fru