
bảo vệ nàng.
“Cầu xin ngươi…”
“Muộn rồi.”
Túy Cúc tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Đúng lúc đó, nàng thấy cả người nhẹ bẫng, Phiên Lộc đã dừng lại. Túy Cúc kinh ngạc
mở mắt, thấy Phiên Lộc đứng dậy, vẻ cảnh giác.
“Ai?”, Phiên Lộc thấp giọng.
“Đại cô
nương này trông cũng được đấy.” Mấy bóng người từ trong rừng bước ra,
vây quanh họ. Nam nhân dẫn đầu tham lam nhìn Túy Cúc, liếm mép, nói:
“Lão huynh, ăn một mình không ngon đâu. Ngươi đầu tiên, phần còn lại cho huynh đệ chúng ta nếm thử, được không?”.
Sơn tặc? Cả người co rúm, Túy Cúc cố che đi phần cơ thể để trần của mình.
Phiên Lộc trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: “Ăn một mình không ngon”. Vừa nói, hắn vừa cởi áo ngoài, ném xuống chân Túy Cúc.
“Ha ha, coi như ngươi biết điều.”
“Nhưng lão tử lại chỉ thích ăn một mình”, Phiên Lộc cười khinh miệt.
Đám sơn tặc ngẩn người.
“Khen cho một kẻ không sợ chết”, kẻ cầm đầu hất hàm, “Các huynh đệ, xông lên!”.
Mười mấy tên sơn tặc vung đao sáng loáng, xông đến.
Phiên Lộc lấy cây nỏ, bắn hai mũi tên, hai tên sơn tặc ngã xuống.
“Chém hắn đi!”
“Vút! Vút!”
Lại tiếp hai mũi tên. Nhưng đám sơn tặc người đông ào ào xông tới, Phiên Lộc bèn vứt luôn cây nỏ, rút kiếm. Keng! Hắn kịp thời đỡ ngay một đao
xông tới.
“A!” Túy Cúc đứng phía sau khẽ kêu lên một tiếng. Phiên Lộc vội quay lại khua kiếm,
đâm trúng một tên sơn tặc đang nhào về phía Túy Cúc.
Đúng lúc đó, con dao nhọn lặng lẽ đâm về phía Phiên Lộc, Phiên Lộc không kịp tránh,
cảm thấy cánh tay phải đau nhức, máu trào ra.
Keng! Phiên Lộc đổi kiếm sang tay trái, giơ lên tránh một đòn, rồi quay lại hét với Túy Cúc: “Sao ngươi vẫn ở đó!”.
Túy Cúc đã nhặt chiếc áo của hắn lên, mặc vào người: “Ta…”.
“Chạy đi!”
Phiên Lộc lạnh lùng nói hai tiếng, sắc mặt tối sầm, tiếng đao gươm đâm
vào da thịt nghe rợn tai. Phiên Lộc bị thương thì càng thêm tức giận,
hai mắt đỏ quạch, gào thét: “Lão tử liều mạng với các ngươi”. Phiên Lộc
chắn ngay trước mặt Túy Cúc, không lùi mà xông lên tấn công, giết được
vài tên.
Túy Cúc nhân cơ hội đó lấy hết sức chạy về phía sau.
Nàng lại chạy theo con đường núi lúc nãy, hàng cổ thụ lại lùi dần về phía sau.
Chạy đi! Chạy đi!
Không cần
quay lại, nàng cũng biết mình đã chạy được một quãng rất xa. Tiếng giết
chóc càng lúc càng nhỏ, sắp không còn nghe thấy. Lần này, nàng cũng
không còn phải lo việc Phiên Lộc sẽ đuổi đến.
Hắn giờ bị thương khắp người, sẽ không thể xuất hiện trên đầu nàng như một bóng ma nữa.
Tiếng gió thổi rát bên tai.
Túy Cúc chạy tới một bãi đá, chui vào trong động đá nhỏ. Động đá rất kín, chắc có
thể tránh được những kẻ truy đuổi phía sau, nếu họ đuổi đến.
Phù, phù…
Nàng thở dốc trong động đá bé xíu.
Một lúc sau, tim nàng vẫn đập thình thịch, cả người lạnh toát. Nàng sờ vào mép áo,
cảm giác thô ráp khiến nàng kinh hãi nhận ra đây là áo của Phiên Lộc.
Nàng đã trốn được, trốn được ra thật rồi.
Tự do rồi.
Túy Cúc lặng lẽ ngồi trong động đá. Trái tim nàng như bị ai treo lơ lửng, thấp thỏm
không yên. Nàng dự định qua đêm rồi mới rời đi, như thế có thể tránh
được bọn sơn tặc đáng sợ kia.
Nhưng… Phiên Lộc thế nào? Túy Cúc bất giác đứng bật dậy, rồi lại dằn lòng ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc, nàng lại đứng lên.
Hắn đã chết chưa?
Tên ác nhân đó?
Tên khốn đó?
Tên tiểu
nhân hạ lưu vô liêm sỉ đó… Hắn đã chết chưa? Sơn tặc đông như vậy, bọn
chúng xông dến, chắc sẽ giết hắn, băm hắn ra thành trăm mảnh!
Túy Cúc bỗng rùng mình.
Không, không… không thể nào…
Kẻ xấu càng sống lâu, kẻ xấu xa như hắn có thể…
Nàng tìm
kiếm con đường vừa mới qua, con đường này hôm nay nàng đã đi hai lần,
cảm giác có chút quen thuộc. Lúc đầu còn do dự, sau đó, không biết tại
sao, nàng lại chạy như bay về chỗ cũ, còn nhanh hơn lúc chạy trốn ban
nãy.
Túy Cúc chạy về chỗ cũ, đứng lại.
Xung quanh
bốn bề yên tĩnh, chim chóc cũng im bặt. Mùi máu tanh nồng khắp rừng,
những vết máu đỏ loang lổ dưới đất, thi thể ngổn ngang chồng chéo.
Túy Cúc kinh hoàng tiến lại, tìm thi thể của tên xấu xa kia.
Không, nàng không hy vọng tìm thấy thi thể của hắn!
Túy Cúc kinh hoàng bước qua những thi thể ấy. Nàng đã từng nhìn thấy máu tươi cùng
thi hài ngổn ngang khắp nơi, bi thảm hơn thế này, chính là ở biệt viện
Trấn Bắc vương.
Nhưng khi đó nàng không đau lòng như lúc này.
Hắn chết rồi sao?
Chết rồi sao?
Chân bỗng vấp phải thứ gì, nàng cúi đầu xuống, nước mắt trào ra.
Là cây nỏ, cây nỏ mà hắn hay cầm trên tay.
Túy Cúc cúi xuống, nhặt chiếc nỏ lên, rồi đứng dậy, lảo đảo tìm kiếm trong rừng.
Hắn ở đâu, ở đâu?
Hắn không bị chúng bắt đi chứ? Hắn đã giết bao nhiêu sơn tặc như thế, nếu vẫn còn
sống, không biết sẽ bị chúng giày vò đến mức nào, chưa biết chừng…
Túy Cúc bỗng dừng lại.
Hình như có thứ gì đó trong bụi cỏ cao ngang nửa người, tuy không nhìn rõ, nhưng Túy Cúc vẫn lao đến như biết thứ gì trong đó.
Kẻ thương tích khắp người kia sao mà quen thuộc thế, hắn đang nằm ngay trong bãi cỏ.
Túy Cúc quỳ xuống, run rẩy đưa tay sờ vào mũi hắn.
Tạ ơn trời đất, hắn vẫn còn sống!
“Này! Này!” Túy Cúc lật hắn lại.
Trên mặt Phiên Lộc dính đầy những