Old school Easter eggs.
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

hẹ dạ nhất thời kéo người vô tội là cậu rơi vào vực thẳm của sự đau

khổ.

Nếu đã không yêu cậu thì

chỉ còn cách rời xa. Tình đơn phương một phía không nhận được tình cảm đáp lại,

với cậu ta mà nói, càng là sự tổn thương nặng nề lớn.

“Tiết Sam, em rất cảm ơn

anh đã chăm sóc em khi em bị bệnh, đó là những lúc em yếu đuối nhất, không nơi

nương tựa nhất. Em rất ích kỷ, rất vô liêm sỉ khi đã lợi dụng tình cảm của anh,

nhưng chẳng hề đáp trả lại. Món nợ em không muốn có là món nợ tình

cảm. Quên em đi! Anh còn trẻ, xứng đáng tìm được người con gái tốt hơn…”

Nghe Diệp Phiên Nhiên nói

vậy, Tiết Sam biết rằng chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa nhưng kỳ lạ thay,

cậu hoàn toàn không hận cô mà trái lại, cậu còn đề cao sự chân thành thẳng thắn

của cô. Chí ít cô không lừa gạt cậu, không đùa giỡn tình cảm của cậu. Từ điểm

này có thể nhận ra được cô là người phụ nữ trong sáng thiện lương.

“Thực ra, em nói rất

đúng, bản thân anh cũng không rõ tình cảm anh dành cho em là sự mến mộ, cảm mến

hay là tình yêu đích thực. Hôm đó gặp lại em tại cửa hàng bách hóa, nỗi xúc

động đã xuất hiện trong anh, anh muốn bắt đầu theo đuổi em lại, muốn trải

nghiệm cảm giác hẹn hò yêu đương cùng em, để thỏa ý nguyện của thời đại học!”

“Bất luận thế nào thì anh

vẫn là người tốt, là em không có phước phận, không xứng có được tình

yêu của anh. Mong rằng có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình!” Diệp

Phiên Nhiên nói giọng chân thành, cảm kích tận đáy lòng sự rộng lượng tha thứ

của cậu.

“Vậy bọn mình còn có thể

gặp nhau không?” Ánh mắt Tiết Sam dịu dàng trở lại.

“Dĩ nhiên rồi, nếu như

anh vẫn còn muốn làm bạn với em!” Trong lòng Diệp Phiên Nhiên dấy lên cảm xúc

trong sáng thanh khiết. Hóa ra từ chối một tình cảm chẳng phù hợp với mình

chẳng hề khó khăn chút nào.

Khi Tiết Sam bỏ đi, cô

vẫn đứng đó, mãi đến khi không còn trông thấy bóng dáng cậu nữa mới chậm rãi quay người lại, một mình bước đến bên cầu thang đen tối.

Diệp Phiên Nhiên trở về

nhà, nằm trên giường, không nhúc nhích cử động, đầu óc cô bắt đầu quẩn quanh

với cái tên Dương Tịch…

Tối nay, anh sẽ ở bên

Chung Ni? Cô khẩn khoản muốn biết, dù rằng kết quả cuối cùng đau thương hay là

nỗi khó xử thì cô vẫn muốn tìm kiếm đáp án, không muốn tiếp tục né tránh nữa

không muốn tự dối mình dối người nữa.

Diệp Phiên Nhiên bò dậy

khỏi giường, bước đến bên phòng khách, nhấn nút gọi điện thoại di động cho

Chung Ni.

Tút tút tút…

Sự chờ đợi lúc này, là sự

giày vò đến không ngờ, chẳng rõ mất bao lâu đầu dây mới vọng lại tiếng “A lô”.

“Tiểu Ni, là chị!” Diệp

Phiên Nhiên hít thở thật sâu, lấy hết can đảm: “Giờ em đang ở đâu?”

Xung quanh ồn ào náo

nhiệt, giống như vũ trường disco, giọng Chung Ni hòa cùng sự ồn ào xô bồ, nghe

không rõ lắm: “Tối thứ Bảy, ngoài đi vũ trường thì em còn có thể đi đâu nữa

chứ?”

Thời đi học, Dương Tịch

không thích đến vũ trường, anh không có sở trường trong bất kỳ môn khiêu vũ xã

giao nào, vả lại anh còn cảm thấy rằng trong quang cảnh èn xanh đỏ chói lòi, cờ

bạc rượu chè, nam nữ ôm ấp cùng nhau khiêu vũ trông rất khó chịu. Lẽ nào khi

bước ra ngoài xã hội anh thay đổi rồi sao?

“Em…” Cô chuẩn bị sẵn can

đảm nhưng không chuẩn bị sẵn những lời cần nói.

“Chị à, có chuyện gì phải

không?” Chung Ni cất tiếng gọi cô: “Chị đợi một lát, em ra hành lang!”

Hồi sau, điện thoại tĩnh

lặng cuối cùng đã vọng lại giọng nói đầy vui vẻ thoải mái của Chung Ni: “Chị

nói đi, em nghe đây!”

Diệp Phiên Nhiên đấu

tranh hồi lâu mới cất miệng hỏi: “Dương Tịch có đi cùng em không?”

“Đâu có, anh ta làm sao

đi cùng với em được chứ?” Giọng Chung Ni khoan thai hồn nhiên ngây ngô, không

giống đang nói dối.

“Hôm nay Lễ Tình nhân,

anh ta… không phải bạn trai em sao?” Cô gặng hỏi đến cùng, giọng run rẩy.

“Ai nói Dương Tịch là bạn

trai của em?” Chung Ni cười khanh khách ở đầu dây bên kia, giọng cười lanh lảnh

hệt như tiếng chuông bạc: “Chị à, chị nhầm rồi, anh ta chỉ là cấp trên của em,

là đồng nghiệp tại công ty chứng khoán!”

Diệp Phiên Nhiên ôm chặt

lấy điện thoại, ngậm chặt miệng, hồi lâu chẳng hó hé lời nào. Cô không phân rõ

được tâm trạng mình lúc này là kinh ngạc vui mừng hay tức giận phẫn nộ.

“Chị à, chị quen Dương

Tịch, đúng không?” Chung Ni khẽ nói, giọng rõ mồn một: “Anh ta chính là người

bạn trung học mà chị nói à?”

“Chị không quen anh ta!”

Diệp Phiên Nhiên cắn môi, nói từng câu từng chữ: “Chị chưa bao giờ quen anh ta

cả!” Nói rồi cô vứt điện thoại, quay về phòng ngủ.

Cô không bật đèn, lưng

khẽ cựa bên bệ cửa sổ, cảnh tượng sau khi trùng phùng Dương Tịch nổi lên trong

tâm khảm cô…

Dương Tịch, vì sao anh

làm em hiểu lầm? Rõ ràng có bao nhiêu cơ hội nhưng anh chẳng giải thích đến một

lần, giương mắt nhìn em ghen tuông, nhìn em đau đớn, nhìn em thất vọng… Rốt

cuộc anh đang làm trò quỷ quái gì? Lẽ nào chỉ vì để báo thù? Vì muốn ghi mối

hận chia tay năm xưa mà cố tình lấy đứa em họ ra chọc giận em?

Lần này trở về, Dương

Tịch thực sự đã thay đổi, không còn cộc cằn xúc động, niềm nở ngây ngô cũng

chẳng còn yêu hết mình. Anh trở