
Lưu Tịnh
Nghi lên giọng trượng nghĩa đòi lại công bằng cho Diệp Phiên Nhiên.
“Thực ra, nỗi tương tư vì
cách biệt hai nơi cũng không hoàn toàn là đau khổ đâu. Thầy giáo mỹ thuật chẳng
phải đã nói rằng, khoảng cách tạo ra cái đẹp đó sao? Ngày ngày chết dính bên
nhau khó tránh khỏi khiếu thẩm mỹ mỏi mệt, cả hai đều mất hứng thú, động một
chút là cãi nhau. Tuần này tớ và Cao Tường đã cãi nhau ba lần rồi!” Khổng Thiên
Thiên nói.
“Nếu đã vậy, sao lúc đầu
cậu nhất định thi vào Đại học N, chẳng phải là vì muốn ở bên Cao Tường đó sao?
Ít ra, các cậu có thể ngày ngày đi dạo quanh sân trường, còn Diệp Phiên Nhiên
chỉ có thể ngày ngày nấu cháo điện thoại.”
“Điện thoại đường dài,
tốn bao nhiêu tiền ấy chứ!” Khổng Thiên Thiên miệng lưỡi khoe khoang: “May mà
đều là bạn trai nộp tiền cho cậu. Diệp Phiên Nhiên, gia đình bạn trai cậu rất
khá giả phải không?”
“Cũng tạm, điều kiện khá
giả hơn nhà mình một chút.” Diệp Phiên Nhiên không hề nói với các bạn cùng phòng
rằng bố của Dương Tịch là Phó Thị trưởng thành phố D, cô vốn là người khiêm
nhường, không thích ra vẻ lấy lòng người khác. Vả lại, cô cũng không thấy gia
cảnh bạn trai có gì đáng khoe khoang.
Nhiếp Hân nói xen vào:
“Hài, các cậu có nhận gần đây Tiết Duyệt hình như rất khác thường không?”
“Đúng đấy, mình còn phát
hiện ra hai tuần nay cô ấy không học giờ tự học, từ thứ Hai đến Chủ nhật chẳng
thấy bóng dáng đâu cả!” Lưu Tịnh Nghi nói: “Con nhỏ này không biết có phải nảy
nở tình yêu trai gái, yêu đương hẹn hò rồi không nhỉ?”
“Có nàng thiếu nữ nào mà
không mơ mộng chứ? Điều này rất bình thường!” Diệp Phiên Nhiên nghĩ ngay đến Cố
Nhân, dáng vẻ bề ngoài tinh nghịch nhưng lại ẩn chức trong lòng nỗi tâm sự thầm
kín.
Quản Đình ngồi trên
giường xem tiểu thuyết ngôn tình, miệng nhai khoai tây lát rán, kèm theo tiếng
rốp rốp giòn tan, cô phán một câu động trời: “Cậu ấy đang yêu đấy, mà còn là
mối tình quen trên mạng hot nhất hiện nay nữa cơ!”
“Mối tình trên mạng á?”
Châu Nghênh Xuân chuyên đọc sách thánh hiền, thường bỏ ngoài tai những tin đồn
thất thiệt bên ngoài, trố mắt nhìn, nói: “Đó là thứ gì vậy?”
“Chính là tình yêu hẹn hò
trên mạng. Cái này mà cũng không biết. Đồ ngốc!” Vào năm học mới, Quản Đình
nhận được chiếc máy tính xách tay, là quà sinh nhật của bố tặng. Những lúc rảnh
rỗi không có gì làm là cô thường kết nối máy tính để vào mạng. Tiết Duyệt mít
đặc máy vi tính dưới sự dẫn dắt của cô rất nhanh chóng biết đến chat QQ.
“Mạng là thế giới ảo,
không có thật đâu!” Lưu Tịnh Nghi hơi lo lắng.
“Cậu ấy đã gặp mặt người
bạn quen trên mạng rồi, anh chàng đó yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên!”
Quản Đình nói: “Khó khăn lắm mới có người con trai kết mẫu người như Tiết
Duyệt, các cậu đừng làm hỏng việc tốt của cậu ấy!”
“Thế này là việc tốt ư?
Sao tớ thấy sắp xảy ra chuyện thì có.” Lời của Lưu Tịnh Nghi khiến Diệp Phiên
Nhiên sợ hãi đến khó hiểu.
Người ta thường nói linh
cảm của phụ nữ rất linh nghiệm, quả nhiên không lâu sau Tiết Duyệt xảy ra
chuyện. Tháng Sáu, cúp thế giới lần đầu tiên tổ chức tại châu Á, vả lại lần đầu
tiên Trung Quốc đủ điều kiện đăng cai, lòng ham mê bóng đá thể hiện nóng bỏng
cuồng nhiệt rạo rực khắp khuôn viên trường. Mọi người gặp mặt nhau, việc đầu
tiên là bàn luận các trận đấu bóng đá. Một đêm nọ, Tiết Duyệt chờ các bạn cùng phòng
ra ngoài xem truyền hình trực tiếp cúp bóng đá mới gọi Châu Nghênh Xuân đến bên
giường mình, bỏ mùng xuống, vẻ mặt hốt hoảng nói: “Kỳ nguyệt san của tớ hơn cả
tháng nay chẳng thấy đâu cả, tính sao đây?”
Châu Nghênh Xuân tuy chưa
yêu nhưng cũng hiểu ra điều này có nghĩa là gì. Cô sợ hãi đến mức mặt mày trắng
tái, nói: “Cậu có làm chuyện đó với anh ta không?”
Thấy Tiết Duyệt gật đầu
thì Châu Nghênh Xuân căng thẳng đến mức bàn tay đẫm mồ hôi. Hai người chẳng còn
biết làm gì khác hơn là chạy đi tìm Lưu Tịnh Nghi. Nghe xong, Lưu Tịnh Nghi
không chịu nổi liền trách móc Tiết Duyệt, bắt cô phải gọi điện thoại cho “ông
xã” quen trên mạng nhưng đối phương đã tắt máy, chẳng cách gì liên lạc được.
Tiết Duyệt ngoài biết nick-name của hắn ta là “Thiêu thân vờn lửa”, người thành
phố S thì những việc khác chẳng hề hay biết gì.
Lưu Tịnh Nghi chết sững
người. Ngày hôm sau cô dẫn Tiết Duyệt đến bệnh viện phụ sản cấp tỉnh. Qua kiểm
tra, Tiết Duyệt đã có thai hơn hai tháng.
Diệp Phiên Nhiên biết tin
cũng vội vã chạy vào bệnh viện. Tiết Duyệt bước ra từ phòng phẫu thuật. Cô chân
bước xiêu vẹo, đôi mắt thất thần, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hệt tựa vừa
trải qua một phen chết đi sống lại.
Diệp Phiên Nhiên bước đến
trước ôm lấy cô, hốc mắt không khỏi đẫm lệ. Vì sao người chịu đau thương vẫn
mãi chỉ là phụ nữ?
Lưu Tịnh Nghi dặn dò Diệp
Phiên Nhiên và Châu Nghênh Xuân tuyệt đối không được lan truyền chuyện này ra
ngoài, cũng không được nói với người nào khác trong phòng 302, bằng không chẳng
những Tiết Duyệt sẽ bị trường đuổi học mà danh tiếng cả cuộc đời này coi như
vứt đi.
Tiết Duyệt lấy lý do sức
khỏe không tốt xin nghỉ học nửa tháng về nhà tĩnh dưỡng. Nửa đê