
hần.
Trần Thần liếc mắt nhìn
cô, ánh mắt ngập ngừng, có lời muốn nói rồi lại im bặt. Tào Quyên đã đứng ngay
trước mặt hắn, nũng nịu nói: “Đi mà, người ta muốn nhảy cùng anh điệu này!”
Trần Thần nhoẻn nụ cười
xin lỗi Diệp Phiên Nhiên, dẫn Tào Quyên bước ra sàn nhảy. Tào Quyên dán chặt cơ
thể mình lại gần, ngẩng đầu nhìn hắn: “Cả buổi tối anh ngồi đó, không thấy vô
vị hay sao?”
Trần Thần không nói gì.
Cậu quay lại nhìn Diệp Phiên Nhiên bên sàn nhảy, ngọn đèn chập chờn mờ ảo vừa
lúc đảo lướt trên gương mặt cô. Gương mặt ái xoan nhỏ nhắn, đồng tử sâu đen,
ánh mắt trong veo, dường như trong sự tĩnh lặng yếu đuối thấp thoáng vẻ quật
cường và bướng bỉnh.
Bắt đầu từ tối nay cô
không chỉ là bạn gái của Dương Tịch mà cũng là bạn của cậu.
Dương Tịch học chuyên
ngành tài chính quốc tế, thành tích xuất sắc, là ban cán sự hội sinh viên của
khoa, trước đó không lâu cậu còn đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện toàn trường.
Chàng nam sinh giỏi giang như vậy nhất định được rất nhiều nữ sinh trong trường
yêu mến, điều này Diệp Phiên Nhiên không cần hỏi cũng biết. Trong nỗi nhung nhớ
khắc sâu tận xương tủy của cô thấp thoáng đâu đó nỗi lo sợ, sợ rằng bản tính
đào hoa quấn lấy cậu chẳng rời.
Cuối cùng cũng đợi đến kỳ
nghỉ hè, Diệp Phiên Nhiên không về thành phố D thăm bố mẹ. Với tuổi trẻ, tình
yêu quan trọng hơn tất thảy. Cô đã hẹn cùng Dương Tịch trải qua chuyến du lịch
mùa hè lãng mạn, trước tiên là vui chơi ở Hoàng Sơn rồi đến Phục Môn. Nói theo
lời của Dương Tịch thì đó chính là “thề non hẹn biển”.
Trần Thần và Tào Quyên
nghe xong cũng muốn tham gia góp vui. Diệp Phiên Nhiên dĩ nhiên chẳng thể khước
từ, bốn người cùng đi chơi chắc chắn sẽ càng thú vị hơn.
Lần này, Diệp Phiên
Nhiên, Trần Thần và Tào Quyên cùng ra ga tàu đón Dương Tịch. Tàu hỏa vừa dừng,
Dương Tịch đã lao ngay xuống. Chia cách nhau hơn bốn tháng ròng rã, nỗi nhung
nhớ của cậu dành cho Diệp Phiên Nhiên chỉ hận một nỗi không chắp thêm đôi cách
để cậu có thể bay ngay đến bên cô.
Dương Tịch mang đôi giày
thể thao Nike, áo T-shirt cùng chiếc quần bò xanh đậm, tóc cắt cực ngắn, gương
mặt ngăm đen cháy nắng, xuất hiện nhiều đường nét rắn rỏi, mặt mày sáng sủa.
Diệp Phiên Nhiên trông ngày càng xinh xắn thanh tú, làn da mịn màng, đôi mắt
mọng nước. Cô mặc chiếc váy liền trắng như tuyết, hệt như nhành hoa bách hợp
thanh khiết. Cô cùng Dương Tịch đứng ở bên ga ngang nhiên ôm nhau như ở chốn
không người, hệt như bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, chàng trai tuấn tú cao
ráo, cô gái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn
ngưỡng mộ của hành khách qua lại.
“Hài, Dương Tịch, trong
mắt cậu chỉ có mỗi mình Phiên Phiên. Chẳng trông thấy ai khác cả!” Trần Thần
đứng cạnh cười đùa pha trò.
Dương Tịch buông Diệp
Phiên Nhiên ra, dứ nắm đấm trước ngực Trần Thần, quay sang thì trông thấy Tào
Quyên đang đứng cạnh cậu ta.
Đây quả là mẫu người con
gái xinh xắn rạng ngời. Cô có mái tóc dài phấp phới, diện chiếc váy ngắn hai
dây để lộ cặp đùi thon dài trắng nõn, cao ráo đầy đặn, mắt sáng răng trắng,
nước da ngăm đen, sánh bên anh chàng Trần Thân thân hình vạm vỡ, trông hai
người quả thực là một đôi tiên đồng ngọc nữ.
“Người đẹp này là ai thế?
Cậu cũng chẳng thèm giới thiệu nữa!” Dương Tịch đưa mắt nhìn sang Tào Quyên,
gương mặt ánh lên nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái.
Thoáng chốc, Tào Quyên
cảm nhận ánh mặt trời chiếu rọi khắp người cô. Gương mặt trẻ trung tuấn tú đó
lọt ngay vào mắt cô. Mái tóc ngắn, làn môi mỏng manh, khuôn mặt anh tú, nhất là
đôi mắt rực sáng rạng rỡ, hệt như một ngọn lửa đang rạo rực bốc cháy. Con tim
cô chợt gia tăng nhịp đập. Chẳng thể ngờ, Diệp Phiên Nhiên vóc dáng thấp bé,
diện mạo tầm thường lại có được bạn trai giỏi giang thế này.
“Cô ấy tên Tào Quyên, bạn
gái tớ!” Trần Thần mỉm cười giới thiệu: “Đây là thằng bạn chiến hữu mà anh
thường nhắc với em tên Dương Tịch, sinh viên ưu tú Đại học Nam Kinh.”
“Em cứ ngỡ những anh
chàng học hành giỏi giang thì tướng mạo phải xấu lắm cơ. Vậy mà trông anh tuấn
tú thế này, quả là vượt ngoài sức tưởng tượng cuả em!” Tào Quyên giọng điệu
ngọt ngào, gương mặt ánh lên nụ cười càng ngọt hơn nữa
“Tào Quyên, em nói thế có
phần đả kích anh rồi đấy!” Trần Thần nhún vai nói khoác: “Bạn trai em tuy học
hành không giỏi nhưng cũng thuộc diện siêu cấp đại soái ca lịch sự phong độ,
ngọc thụ lâm phong chứ bộ…”
“Trông bộ dạng anh kìa,
có khác gì chú dế mèn đâu?” Tào Quyên nói giọng nũng nịu.
Trần Thần vờ tỏ vẻ đau
thương tuyệt vọng, chạy sang bên Diệp Phiên Nhiên, ôm lấy cánh tay cô, nói:
“Tiểu Diệp Tử à, cậu nói một câu công bằng đi nào, tôi và bạn trai cậu, rốt
cuộc thì ai đẹp trai hơn?”
Diệp Phiên Nhiên sửng
sốt. Tiểu Diệp Tử ư, tự bao giờ mình có một nickname kỳ lạ thế này nhỉ? Dương
Tịch tiến đến phía trước, vờ tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực ra cậu đang ra sức đẩy cánh
tay Trần Thần ra, nói: “Cậu phải làm rõ xem, ai là bạn gái của cậu mới được!”
“Yên tâm đi, chẳng có ai
giành mất Tiểu Diệp Tử của cậu đâu!” Trần Thần đáp, quay về bên Tào Quyê