
n:
“Thằng bạn chiến hữu này của anh, cả con tim đều đặt bên bạn gái hắn, tất cả
những bạn gái khác, chỉ đành khôn hồn mà rút lui, không biết đã làm tổn thương
biết bao gái đẹp nữa!”
“Đẹp trai thế, lại còn
chung tình nữa. Diệp Phiên Nhiên à, bạn quả thực đã nhặt được của quý rồi đấy!”
Giọng Tào Quyên chứa đầy đố kỵ.
Trước kia cô cứ ngỡ Trần
Thần là chàng trai tuấn tú bảnh bao nhất, cô và cậu là đôi trời sinh trai tài
gái sắc, nhưng khi Dương Tịch vừa xuất hiện cô mới biết rằng ai mới thực sự là
trai đẹp. Dương Tịch chẳng những đẹp trai mà ở cậu còn toát lên cá tính lạnh
lùng cao ngạo, mạnh mẽ dứt khoát, ánh mắt lộ vẻ thông minh sáng suốt, không
giống với một vài nam sinh khờ khạo lỗ mãng khác. Nếu có thể hẹn hò yêu đương
cùng người con trai thế này nhất định sẽ là điều hạnh phúc nhất thế gian!
Dương Tịch nào đâu hiểu
nỗi lòng của Tào Quyên, cậu chỉ muốn ở một mình cạnh Diệp Phiên Nhiên. Bốn
người quay về Đại học N cùng nhau ăn bữa trưa qua loa trong căn tin rồi chia
nhau ra cùng đi mua đồ dùng du lịch. Dương Tịch cùng Diệp Phiên Nhiên dạo quanh
thành phố S cả buổi chiều, tay xách nách mang trở về. Trần Thần mở túi du lịch
của họ ra x toàn là thức ăn vặt như rau câu, ô mai, hạnh nhân, socola, khô bò,
kẹo mút… “Trời ạ! Vác trên vai túi to thế này cả đoạn đường mệt chết đi được
ấy!”
“Chịu thôi, đây đều là
những món Phiên Phiên thích cả. Cô ấy bảo đồ ăn trên xe khó nuốt lắm, vả lại cô
ấy bị say xe. Lần trước cùng bố mẹ đi Bắc Kinh, suốt đoạn đường đi toàn ăn mì
gói, rốt cuộc ói suốt chuyến đi. Khổ sở như thế, chẳng còn niềm vui đi du lịch
gì nữa!”
“Quả là yếu ớt!” Trần
Thần quở trách Diệp Phiên Nhiên: “Thảo nào mà điểm thi thể dục của cậu thường
dưới trung bình, học kỳ này môn bóng rổ ba bước cậu lại không đạt yêu cầu nữa
à?”
“Đúng thế!” Diệp Phiên
Nhiên chau mày khổ sở: “Thầy giáo thể dục báo với tớ học kỳ sau thi lại rôi!”
“Không sao, không sao!”
Dương Tịch an ủi: “Để đi du lịch về rồi anh dạy em ném bóng ba bước, bảo đảm em
sẽ qua ngay thôi!”
“Đừng tự tin quá, cậu
chưa thấy dáng vẻ ném bóng ba bước của cô ấy đâu, ngáo ộp như chim cánh cụt ấy.
Tớ thấy cậu ấy ngoài viết văn hay thì chẳng biết cái gì cả!”
“Sao cậu biết?” Dương
Tịch lấy làm lạ hỏi.
Diệp Phiên Nhiên học
không giỏi môn thể dục, trước khi đến kỳ thi, chiều nào sau giờ tan học, Dương
Tịch cũng ở lại với nghĩa vụ phụ đạo cho cô môn ném bóng ba bước. Khi đó, Trần
Thần vừa ôm hộp cơm đứng ngay sân tập vừa cười nhạo tư thế của cô. Nhiều lần,
không nhịn được cậu cũng ra sân dạy cho cô nhưng dẫu cho có hai người thầy xuất
sắc chỉ dạy từng cử chỉ động tác, Diệp Phiên Nhiên vẫn không học được.
“Chịu thôi, chắc do trời
sinh não phát triển không đều!” Diệp Phiên Nhiên nói giọng tự giễu.
“Xem ra tật xấu của em
khá nhiều đấy, anh phải xem xét lại mới được.” Dương Tịch nói đùa.
“Dương Tịch à, anh dám!”
Diệp Phiên Nhiên nũng nịu nói, giơ nắm đấm nện ngực cậu. Dương Tịch né sang một
bên, khẽ nắm lấy bàn tay cô, cười nói: “Anh không phải không dám mà là anh
không đành lòng!”
“Làm ơn đi, đừng diễn
cảnh này trước mặt tớ. Hai cô cậu muốn âu yếm thân mật, biến ra chỗ khác cho
người ta nhờ!” Trần Thân hai tay ôm lấy ngực, ra vẻ buồn nôn.
“Chết đi!” Diệp Phiên
Nhiên tiện tay đám hắn một cái. Trần Thần không kịp né tránh, cú đấm nện thẳng
lên người hắn, phát ra tiếng kêu chan chát.
Diệp Phiên Nhiên chỉ đùa
giỡn, cô giơ tay đánh người không biết nặng nhẹ. Nghe tiếng động phát ra cô mới
biết rằng mình dùng sức quá mạnh, vội vàng cất tiếng: “Xin lỗi cậu!”
Trần Thần miệng cười tủm
tỉm, không bực bội cũng chẳng tức tối nhưng sắc mặt Dương Tịch ngay cạnh bất
giác sa sầm lại. Chỉ mới vỏn vẹn một học kỳ mà quan hệ giữa Diệp Phiên Nhiên và
Trần Thần bất chợt tiến triển nhanh chóng, mang lại cho người khác một cảm giác
khó nói, cô ngang nhiên trước mặt cậu liếc mắt đưa tình với hắn. Diệp Phiên
Nhiên dường như cũng chẳng còn là cô nữ sinh e thẹn đỏ mặt mỗi khi trò chuyện
với các nam sinh nữa.
Tận trong thâm tâm, Dương
Tịch cố gắng thuyết phục mình. Trần Thần là bạn thân nhất của cậu, vả lại cậu
đã nhờ Trần Thần thay mình chăm sóc cho Diệp Phiên Nhiên, cậu không nên ghen
tuông với hai người mới phải.
Nhưng chẳng hiểu vì sao
trong lòng cậu vẫn có một cảm giác chua xót không thoải mái.
Dương Tịch vốn không phải
là người lòng dạ hẹp hòi, duy chỉ với Diệp Phiên Nhiên, cậu trở nên vô cùng để
tâm, hết sức nhỏ mọn. Khi còn học trung học, cũng chỉ vì Diệp Phiên Nhiên đi ăn
cơm ở nhà hàng cùng Tiêu Dương mà cậu đã xịt hết hơi bánh xe của Tiêu Dương.
Ở độ tuổi đó, vì muốn có
được tình yêu mà cậu ra sức tranh đoạt, để rồi đến phút cuối cùng trái lại trở
thành sự tổn thương.
Ánh sáng tỏa ra từ Dương
Tịch lóe sáng chói lòi tựa như ánh mặt trời mùa hạ chói chang. Niềm yêu mến
ngưỡng mộ hiện lên trong đôi mắt Tào Quyên, như ban ngày, chẳng hề giấu giếm dù
rằng ngay trước mặt Trần Thần. Cô dường như quên mất bạn trai của mình là ai,
hoàn toàn bị vẻ quyến rũ của Dương Tịch làm cho điên đảo. Trong chuyến đi, cô
cố