Disneyland 1972 Love the old s
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

y cậu: “Chúng mình đi ăn rồi về thành phố D nhé, được

không?”

Đôi mắt Thẩm Vỹ lóe lên

ánh nhìn kinh ngạc.

“Mong anh chấp thuận yêu

cầu này của em, em không muốn hối tiếc cả cuộc đời!” Cô nghiêm túc nói.

Niềm kinh ngạc trong đôi

mắt Thẩm Vỹ dần chuyển sang cảm động. Cậu cũng nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn

tay cậu ấm áp mạnh mẽ.

Tính cách Diệp Phiên Nhiên

kiên cường lại vừa cố chấp, thi thoảng cảm tính, có hơi bướng bỉnh nông nổi.

Thẩm Vỹ không giống với Dương Tịch, cậu chưa bao giờ phản đối cô điều gì, chưa

bao giờ kiểm soát cô, mọi thứ đều do cô làm chủ.

Hai người ăn thoải mái

tại tiệm đồ ăn nhanh gần trường. Diệp Phiên Nhiên đến cả ký túc xá cũng không

về, đi thẳng ra ga tàu. Ra đến tàu hỏa cô mới nhận ra mình quên mang theo điện

thoại.

Trong điện thoại bao

nhiêu cuộc gọi nhỡ đều là của Dương Tịch. Thẩm Vỹ tìm cô rốt cuộc có chuyện gì

chứ? Diệp Phiên Nhiên lòng đầy nghi vấn, có chút lo lắng bất an. Thẩm Vỹ nhận

ra sự do dự của cô, khẽ mỉm cười nói: “Lúc này em xuống tàu vẫn kịp mà!”

Cô thuộc về Dương Tịch,

có lẽ cả cuộc đời dài đằng đẵng về sau, còn với người con trai này chỉ có một

ngày ngắn ngủi.

Diệp Phiên Nhiên à, hãy

coi đây là sự bồi đắp, lúc này, mày tuyệt đối không được bỏ mặc Thẩm Vỹ!

“Ai nói em muốn xuống tàu?” Cô ngẩng đầu, mỉm cười với cậu: “Em đã nói với anh

những gì phải thực hiện một lần chứ?”

Thoáng chốc, Thẩm Vỹ im

bặt, lòng cậu dấy lên cảm giác thất vọng khó hiểu nhưng rất nhanh sau đó trở

lại bình thường, cậu nhún vai nói: “Anh đến Đại học N tìm em, vốn chẳng ôm hy

vọng gì, còn ngỡ rằng em cùng Dương Tịch hẹn hò ra ngoài chơi rồi!”

Diệp Phiên Nhiên nghe câu

nói này, hơi bối rối: “Anh biết em và Dương Tịch bên nhau bao giờ vậy?”

Thẩm Vỹ hướng mặt nhìn ra

ngoài cửa sổ, dõi theo đám đông ồn ào náo nhiệt trên sân ga, nói: “Sao tàu vẫn

chưa chạy nhỉ? Trễ chuyến ư?”

Ngay sau đó, đoàn tàu

chậm rãi lăn bánh. Cảnh tượng ngoài cửa sổ chầm chậm lướt ra sau, hệt như những

ký ức đẹp đẽ thời tuổi trẻ ngang nhiên rời xa cuộc đời chúng ta với tốc độ càng

lúc càng nhanh.



Về đến thành phố D thì

trời đã nhá nhem tối.

Diệp Phiên Nhiên cùng

Thẩm Vỹ về nhà cậu, trở lại căn nhà vắng vẻ không một bóng người. Mô hình cổ

xưa, nhà hai gian, nội thất cũ kỹ, ánh sáng u ám. Tường phòng khách có treo bức

di ảnh của bà ngoại cậu, gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện. Diệp Phiên

Nhiên xem một lúc rồi hỏi: “Thẩm Vỹ, anh giống bà ngoại à?”

“Anh do bà một tay nuôi

lớn!” Thẩm Vỹ nói: “Bà anh có hơi trọng nam khinh nữ, con của hai người chú anh

đều là con gái, nên bà ngoại hết sức chiều chuộng anh

“Em không nhận thấy điểm

đó ở anh.” Diệp Phiên Nhiên nói: “Anh hoàn toàn không tỏ vẻ kiêu ngạo, không

như Dương Tịch…” Cô kịp thời “thắng phanh” lại, ngượng ngùng nói: “Sao lại nhắc

đến anh ấy nữa rồi!”

“Em còn nhớ không?” Thẩm

Vỹ chẳng chút né tránh, nói tiếp câu nói dang dở của cô: “Có lần anh hỏi suy

nghĩ của em về Dương Tịch, em nói rằng em rất ghét cậu ta, nói rằng cậu ta tự

cao tự đại, không coi ai ra gì. Thì ra con gái thích nói xạo, rõ ràng là thích

người ta nhưng vẫn nói mình ghét!”

“Không phải đâu, Thẩm

Vỹ!” Diệp Phiên Nhiên vội giải thích: “Khi đó, em thực sự không thích anh ấy.

Lúc đó người em thích là anh!”

Thẩm Vỹ mấy máy khóe môi,

nở nụ cười tự giễu. Cậu bước đến bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh tượng

ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Phiên Phiên, nếu năm xưa anh không xuất ngoại, liệu

chúng mình có ở bên nhau không?”

Diệp Phiên Nhiên nghẹn

lời, cô chẳng nói được lời nào, chỉ thấy lồng ngực mình nặng như chì, đến cả

hít thở cũng trở nên khó khăn.

Thẩm Vỹ quay lại nhìn cô,

từ tốn nói: “Anh vốn sẽ không bỏ cuộc, thế rồi vì một bức thư nặc danh!”

Con tim Diệp Phiên Nhiên

chợt đập thình thịch, một linh cảm xấu như đang vây lấy cô. Tuy sợ hãi nhưng cô

vẫn cất giọng run rẩy nói: “Thư gì?”

“Đêm trước ngày thi đại

học, bố mẹ anh ly hôn, khoảng thời gian đó tâm trạng anh rất tệ, cũng chẳng có

tâm trí trả lời thư cho em, sợ ảnh hưởng đến việc ôn luyện bài vở của em. Đến

khi tâm trạng anh dần hồi phục trở lại, định viết thư cho em, nói với em rằng,

em đừng lo lắng, anh sẽ thi vào Đại học N. Thế nhưng chính lúc đó, anh nhận

được bức thư nặc danh, trong thư viết rằng em đã phải lòng Dương Tịch. Hai

người hẹn hò tại sân trường giữa đêm hôm khuya khoắt…”

Diệp Phiên Nhiên kinh

ngạc, toàn thân toát mồ hôi: “Đêm hôm khuya khoắt ư? Sân trường à? Hẹn hò gì

chứ? Hôm đó em hẹn Dương Tịch ra là muốn nói với anh ấy đừng bám theo em nữa!”

“Nhưng bức thư đã viết

rành rành như vậy!”

“Bịa đặt, đặt điều vu

khống!” Diệp Phiên Nhiên tức giận: “Anh có nhận ra bút tích của ai không?”

“Không nhận ra!” Thẩm Vỹ

nói: “Nét chữ cẩu thả, hình như là viết bằng tay trái.”

Tay trái ư? Bên tai Diệp

Phiên Nhiên vang lên giọng Cố Nhân: “Vừa vào lớp mình đã trông thấy Dương Tịch

ghi vài chữ trên bảng. Cậu ta viết bằng tay trái, chẳng ai nhận ra nét chữ của

cậu ta cả…”

Cô ra sức nghiến chặt

răng. Không, Dương Tịch tuy nông nổi ngang ngược, háo thắng nhưng cô tin rằng,

cậ