
giữ cô lại dùng bữa tối. Diệp Phiên Nhiên
cũng chẳng làm khách.
Tâm trạng không vui nhưng
dạ dày không đến nỗi tệ, cô ăn một hơi ba bát cơm to, thứ thực sự hóa giải
phiền muộn chỉ có thể là đồ ăn!
Ăn xong bữa cơm tối, cô
cuộn mình trên ghế sofa xem TV. Chuông điện thoại chợt vang lên, Hạ Phương Phi
tiện tay nhận điện thoại, liếc mắt nhìn sang Diệp Phiên Nhiên, cô nói: “Ờ, cô
ấy đang ở đây!” Rồi quay sang nói nhỏ với cô: “Điện thoại của Dương Tịch, cậu
có muốn nghe không?”
Diệp Phiên Nhiên nhận lấy
ống nghe từ tay cô, nghe thấy giọng Dương Tịch ôn tồn dịu dàng: “Phiên Phiên,
em nguôi giận chưa? Anh đến đón em về!”
“Khỏi cần!” Cô đáp khẽ:
“Lát nữa em tự về.”
“Là mẹ anh đắc tội với em
chứ chẳng phải anh!” Dương Tịch vồn vã hỏi: “Em bắt đầu trở nên nhỏ mọn từ bao
giờ vậy?”
“Em là kẻ nhỏ mọn đấy!”
Diệp Phiên Nhiên bụng đầy ấm ức, hậm hực nói: “Tôi tự biết mình không xứng với
Dương đại thiếu gia, anh cứ việc đi tìm người con gái lễ phép gia giáo biết nói
dỗ ngọt mẹ mình đi!”
Hạ Phương Phi giật phắt
ống nghe khỏi tay cô: “Đừng nghe cô ấy nói xàm! Dương Tịch, cậu mau sang đây
đón bạn gái mình về đi!” Nói rồi cô gác máy.
“Phi Phi…” Diệp Phiên
Nhiên toan nói tiếp thì Hạ Phương Phi vỗ vỗ vai cô: “Cậu đừng giận oan người vô
tội. Dương Tịch cậu ấy chẳng làm gì sai trái cả!”
Diệp Phiên Nhiên cười
nhạt nhẽo, thì thào nói: “Việc sai lầm duy nhất của cậu ấy chính là đã đem lòng
yêu mình!”
Lúc Diệp Phiên Nhiên bước
ra khỏi nhà Hạ Phương Phi thì Dương Tịch đã đến, cậu lặng lẽ đứng thẳng bên góc
tường, ánh đèn đường vàng nhạt kéo bóng hình cậu ra tận xa thẳm.
Bước đến gần, cô trông
thấy cậu đang hút thuốc, giữa kẽ tay là ánh lửa hồng, lập lòe lóe sáng như đang
tô điểm tâm trạng trầm lặng của cậu, giữa làn khói thuốc là cặp mắt tiều tụy u
buồn.
Con tim sắc nhọn của cô
bỗng chốc chẳng đặng đừng khẽ nhói đau. Cô còn nhớ lần trước cậu nói với bố cô
rằng, chỉ khi nào buồn phiền mới hút thuốc. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy
cậu hút thuốc.
Trông thấy Diệp Phiên
Nhiên tiến lại gần, cậu vội vã dập tắt đầu thuốc, ánh mắt ngưng đọng nhìn cô
chằm chằm, cậu nói: “Xin lỗi em, Phiên Phiên! Anh thay mặt mẹ nói lời xin lỗi
em!”
Diệp Phiên Nhiên nhìn
cậu, không thốt nên lời, một dòng nước ấm nóng xộc thẳng vào tận khoang mắt. Cô
cúi đầu, ra sức cắn môi, nói: “Dương Tịch, là em không đúng, em không nên nói
với mẹ anh những lời lẽ đó…” Lời còn chưa dứt Dương Tịch đã kéo cô vào lòng,
cậu cúi đầu mạnh mẽ đặt lên môi cô nụ hôn.
Nụ hôn cậu mãnh liệt kéo
dài. Chính khoảnh khắc cô ngỡ rằng mình sắp nghẹt thở thì Dương Tịch buông cô
ra, nói khẽ bên tai cô: “Anh tưởng rằng lần này anh thực sự mất em rồi!”
Những giọt nước mắt không
kìm nén được bỗng chốc tuôn rơi.
Dương Tịch dịu dàng gạt
những giọt lệ trên mặt Diệp Phiên Nhiên, khẽ siết tay cô, nói: “Vì muốn ở bên
em, khó khăn thế nào anh cũng không sợ, chỉ cần em và anh vững lòng!”
Chính khoảnh khắc đó, cô
cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì sự bồn chồn, nhút nhát, ngần ngừ của mình.
Phùng Diệu Hoa không can
thiệp vào chuyện qua lại giữ Dương Tịch và Diệp Phiên Nhiên không phải vì bà đã
nghĩ thông suốt mà chính vì lời khuyên nhủ của chồng – Dương Giang Nam đã đánh
đòn cảnh tỉnh bà: “Phùng à, việc này, em hấp tấp nóng vội quá rồi. Chúng ta đều
là người từng trải, có chàng thanh niên nào mà không đa tình? Em càng can thiệp
gay gắt thì Tiểu Tịch phản kháng càng ghê, nó sẽ càng coi em như kẻ thù. Cá
tính của con trai mình em còn không biết hay sao, thích mềm dẻo không thích
cứng rắn. Để bảo vệ tình yêu của mình, nó sẽ bất chấp tình thân máu mủ.”
“Nhưng em thực sự không
thích cô gái đó, dáng người gầy gò nhỏ nhắn, tướng bạc mệnh, chẳng có sinh khí,
tính cách thì không biết lấy lòng người khác, không coi trọng người lớn, còn tự
cho mình là giỏi giang. Con trai anh chẳng biết bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì
mà dám nói với em rằng cả đời này ngoài con bé đó ra không
lấy ai khác!”
“Đời còn dài mà, nó biết
cái gì? Khuyết điểm lớn nhất của Tiểu Tịch chính là theo chủ nghĩa hoàn hảo,
thuộc mẫu người gan dạ dũng mãnh, tràn đầy nhiệt huyết, phàm là chuyện gì muốn
đạt được thì nhất định phải có được. Nhưng vì bản tính cương quá sẽ khó mà có
lâu bền được.” Thấy vợ lặng lẽ không nói gì, ông nói tiếp: “Bọn trẻ bây giờ yêu
đương, hôm nay mặn nồng ngày mai lại chia tay, không lâu bền đâu, có thể chưa
đợi đến ngày kết hôn, chúng đã chẳng còn bên nhau nữa rồi. Chúng ta tạm thời
phớt lờ đi, nghe rồi để đó, dù sao thì mấy chuyện này, con trai chẳng chịu
thiệt thòi.”
Phùng Diệu Hoa đắn đo suy
nghĩ cảm thấy lời của chồng không phải không có lý, bà cũng chẳng gặng hỏi
chuyện tình cảm của cậu con trai nữa, một mắt nhắm một mắt mở.
Thái độ của bố mẹ thay
đổi khiến cho tâm trạng Dương Tịch thoải mái hơn nhiều, cậu càng chu đáo hơn
với Diệp Phiên Nhiên, hệt như đối đãi với viên ngọc quý mất đi vừa tìm lại.
Trái lại, Diệp Phiên
Nhiên mang tâm sự chồng chất trong lòng, những khi ở bên Dương Tịch, cô không
sao tìm lại cảm giác trước đây. Kỳ nghỉ đ