
cười với người ngoài nhưng khi nhắc đến đứa con trai giỏi giang nổi trội, cũng
vẫn khó tránh khỏi toát lên ánh mắt dịu dàng hiền hậu kèm theo vẻ cao ngạo vô
bờ bến.
Duy chỉ có người mẹ này
lăng nhục chính chuyện con trai bà qua lại hẹn hò với cô.
Phùng Diệu Hoa cho rằng
Diệp Phiên Nhiên quá tầm thường, vốn dĩ không xứng với đứa con trai đáng tự hào
của bà. Người vợ tương lai của Dương Tịch, chắc chắn sẽ còn nhiều sự lựa chọn
tốt hơn!
“Bác cảm thấy, Dương Tịch
và cháu ở bên nhau sẽ cản trở con đường gấm lụa vinh hoa của cậu ấy ư?” Diệp
Phiên Nhiên cúicánh hoa cúc nhỏ trắng nổi lềnh bềnh trên tách trà thủy tinh.
“Chuyện của hai đứa,
Dương Tịch đã cho ta biết cả rồi.” Phùng Diệu Hoa nói: “Kể cả chuyện nó vì cô
từ bỏ tiêu chuẩn tuyển thẳng, cố chấp tham gia kỳ thi đại học. Thi đỗ điểm cao
không chịu điền nguyện vọng Đại học Thanh Hoa, cứ nhất mực phải vào Đại học Nam
Kinh. Ta chẳng thể nào ngờ rằng, đứa con trai vốn ưu tú chững chạc chẳng bao
giờ khiến ta và bố nó phải bận lòng lại vì cô làm quá nhiều hành động trẻ con
đến như vậy! Tiếp theo, cô còn muốn thao túng nó làm điều gì nữa đây? Bỏ học hay
là tốt nghiệp xong thì cùng cô ở lại thành phố D?”
Giọng điệu Phùng Diệu Hoa
tràn đầy vẻ mỉa mai và chỉ trích, Diệp Phiên Nhiên trong mắt bà đã trở thành
mối hiểm họa hồng nhan, trở thành hồ ly tinh mồi chài dụ dỗ con trai bà bước
chân trên con đường lầm lỗi.
Sống lưng Diệp Phiên
Nhiên lạnh toát, không kìm được, cô ngẩng đầu lên: “Cháu không hề thao túng
Dương Tịch, chuyện gì cũng đều là vì anh ấy tình nguyện làm, nguyên nhân chỉ có
một là vì anh ấy yêu cháu!”
“Yêu à?” Phùng Diệu Hoa
cười nhạt: “Cô tưởng rằng nó yêu cô ư? Thực ra nó chỉ là hiếu kỳ mà thôi! Vì
hoàn cảnh gia đình cô và chúng tôi không giống nhau, cô không giống với những
người con gái xung quanh nó. Con trai ta, ta biết nó lắm, nó vốn là đứa hơn
thua háo thắng. Người nào không thèm đoái hoài gì đến nó thì nó sẽ chẳng cam
lòng, nhất quyết làm mọi cách để dụ dỗ cô, nhất quyết phải giành lấy được đối
phương! Nếu như cô ngỡ rằng đây chính là tình yêu, vậy thì cô lầm to rồi! Ta
khuyên cô tốt hơn nên tự biết sức mình mà rút lui, đừng bám rịt lấy con trai ta
không buông, đến khi có thứ mới mẻ hơn, chơi chán rồi nó cũng sẽ đá cô thôi,
đến lúc đó chẳng phải cô tự rước nhục nhã vào người hay sao?”
Diệp Phiên Nhiên tay nắm
chặt mép bàn, giận đến mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Bình thường cô quen
biết không rộng, nhận thức có phần nông cạn, vậy mà hôm nay cô cũng được diện
kiến thế nào gọi là nhân cách đạo đức, thế nào gọi là ngoài miệng thơn thớt nói
cười trong bụng cả bồ dao găm.
Buồn cười thật! Cứ cho bà
là mẹ của Dương Tịch, là phu nhân Phó Thị trưởng đi chăng nữa cũng chẳng thể
nhục mạ người khác
Diệp Phiên Nhiên không
thể nhẫn nhịn thêm nữa, đứng phắt dậy, nhả từng chữ trong tâm trạng đầy phẫn
nộ: “Thưa Dương phu nhân kính mến, cháu không hề bám rịt lấy con trai bác, mà
trái lại, chính con trai bác sống chết quấn chặt lấy cháu. Nếu bác muốn ép cháu
rời xa Dương Tịch thì chi bằng khuyên nhủ cậu ta sớm buông tha cho cháu đi!”
Lời vừa dứt, tiếng mở cửa
đánh rầm vang lên sau lưng cô.
Diệp Phiên Nhiên quay
lại, Dương Tịch đẩy cửa, ánh mắt nhìn cô trân trân, sắc mặt cực kỳ xấu, đôi con
ngươi đen láy như mực lóe lên ánh nhìn kinh ngạc.
Dương Tịch đột ngột xuất
hiện khiến Phùng Diệu Hoa rất đỗi ngạc nhiên, đồng thời cũng khẽ chột dạ.
Dương Tịch đứng ngay cửa,
chau mày, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, rồi nói: “Mẹ, sao mẹ làm vậy? Tại sao mẹ nhúng
tay vào chuyện giữa con và Phiên Phiên?”
“Tình yêu hôn nhân là
chuyện trọng đại của cuộc đời. Con là con trai mẹ, mẹ sao có thể ngoảnh mặt làm
ngơ được?” Phùng Diệu Hoa nghe thấy giọng điệu oán trách của con trai thì càng
trút giận lên đầu Diệp Phiên Nhiên: “Tiểu Diệp, ta hẹn gặp riêng cô, vì sao cô
nói với Dương Tịch?”
“Chuyện không liên quan
đến cô ấy, do con muốn đến thôi!” Dương Tịch bảo vệ Diệp Phiên Nhiên theo phản
xạ, bước nhanh đến gần, chụp ngay lấy cánh tay cô: “Mẹ, mẹ đừng ép Phiên Phiên,
bọn con không thể nào chia tay được đâu!” Cậu kéo Diệp Phiên Nhiên đi.
Phùng Diệu Hoa dừng bước
trước mặt cậu, nói: “Tiểu Tịch, những lời vừa rồi của cô ta con đã nghe rồi
chứ? Loay hoay một hồi thì ra con là kẻ yêu đơn phương, nhất bên trọng nhất bên
khinh. Người ta vốn dĩ không hề để mắt đến con!”
“Con tin rằng những lời
vừa rồi của cô ấy chỉ vì phút nhất thời tức giận! Đúng không, Phiên Phiên?”
Dương Tịch nói, nhìn chằm chằm vào Diệp Phiên Nhiên, mong muốn cô có thể chung
sức cùng cậu tranh đấu, cùng nhau cố gắng vượt qua những gian nan hiểm trở
trước mặt
Diệp Phiên Nhiên rất muốn
đáp trả nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt lấy, con tim bị ai đó xé toạc đến
đau đớn.
Cô không thích Dương Tịch
và mẹ đối đầu ngay trước mặt mình, ép cô thể hiện thái độ. Cô cảm thấy mình hệt
như kẻ ăn xin đang chờ cầu xin sự bố thí của mẹ Dương Tịch.
Nếu tình yêu dựa trên sự
bố thí, vậy thì cô thà không có tình yêu.
Diệp Phiên Nhiên không
khỏi lắc đầu, nói: “Khôn