
g, những lời em nói đều chân thành! Dương Tịch, anh để
em đi, em không muốn ở lại đây!” Nói rồi, cô ra sức vùng vẫy khỏi tay cậu, bỏ
chạy ra ngoài. Cô một mực muốn chạy trốn khỏi chốn mang lại nhục nhã và khiến
cô khó xử.
Lời Diệp Phiên Nhiên nói
khiến Dương Tịch kinh ngạc, cậu sững sờ chỉ còn cách đưa mắt nhìn cô phá cửa bỏ
chạy. Đến khi cậu định đuổi theo cô thì bàn tay Phùng Diệu Hoa giữ cậu lại:
“Tiểu Tịch, người con gái này vừa không có cá tính vừa chẳng có phong cách, vốn
dĩ không thích hợp trở thành con dâu nhà họ Dương.”
“Mẹ!” Dương Tịch bất chợt
phát cáu, hét lớn: “Con yêu cô ấy! Nếu mẹ muốn cản con, vậy thì cả đời này, bố
mẹ đừng nghĩ đến chuyện có con dâu!”
Lời của Dương Tịch tựa
như một con dao sắc nhọn đâm vào bà. Phùng Diệu Hoa bỗng chốc buông tay ra, nói
giọng bất lực mệt mỏi: “Con trai, trên thế gian này con gái tốt còn nhiều, cớ
sao con lại cố chấp như vậy!”
Cậu dịu giọng trở lại,
nhìn mẹ mình, giọng chân thành: “Mẹ, con không còn là con nít nữa, biết mình
cần những gì. Con ở bên cô ấy, thực sự rất vui!”
Diệp Phiên Nhiên chạy xộc
ra khỏi phòng trà. Lúc nãy vừa bước vào ánh mặt trời chói sáng rực rỡ, vậy mà
giờ đây trời bỗng chốc đã tối sầm.
Cô đi men theo đường cái,
chẳng rõ chủ đích muốn đi đâu. Cô không muốn về nhà, không muốn bố mẹ lo lắng.
Nếu bố mẹ biết cô chịu nhục trước chắc chắn sẽ càng thêm đau lòng.
Mười mấy phút vừa rồi còn
nhiều hơn so với tổng số những thất bại trắc trở mà cô trải qua trong nửa cuộc
đời mình. Nhục nhã, phẫn nộ, chán chường và cả sự bất lực. Cô cứ ngỡ rằng mình
đã trở nên hết sức dũng cảm, rất đỗi kiên cường, vậy mà chỉ cuộc gặp mặt với
Phùng Diệu Hoa đã khiến mọi sự cao ngạo trong cô bỗng chốc sụp đổ.
Niềm tin của một người
được tạo dựng dựa trên khoảng thời gian khá dài, nhưng chỉ cần trong chốc lát
đã có thể hủy diệt nó. Đối mặt trước sự hùng hổ hăm dọa của Phùng Diệu Hoa, sự
tự tin, dũng cảm trong cô bất chợt tan biến như tro.
Lòng tự tôn và tình yêu
đặt ngay trước mặt, nếu phải chọn một trong hai thì cô vẫn lựa chọn lòng tự
tôn.
Chẳng rõ đi bộ như vậy
bao lâu, Diệp Phiên Nhiên phát hiện ra mình đã đến trung tâm quảng trường. Cô
cảm nhận đôi bàn chân mình nặng như chì, không thể nào cất bước nổi. Cô kiệt
sức thả mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lơ đãng nhìn đám đông xung quanh.
Không khí náo nức ngày
Tết vẫn chưa rời đi, rất nhiều người đang thả diều trên quảng trường, dưới ánh
nắng mùa đông ấm áp, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ đều vui vẻ. Còn cô ngồi
ở đó, lẻ loi một mình, yếu đuối nhợt nhạt, vô cùng lạc lõng.
Điện thoại đổ từng hồi
chuông, số điện thoại là của Dương Tịch. Cô không nhận điện thoại, bỏ mặc nó
reo rồi chìm vào tĩnh lặng.
Dương Tịch à, mong anh
tha thứ cho sự ích kỷ và nhát gan của em, em đã không cố gắng hết mình, trước
tiên em phải bảo vệ chính mình.
Giờ phút này, cô đột nhiên
không còn oán hận mẹ Dương Tịch. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp
cho con. Phùng Diệu Hoa hiểu con trai mình, hiểu Dương Tịch muốn gì và thích
hợp với điều gì.
Có lẽ, cô thực sự không
giỏi giang, không xứng ở cạnh Dương Tịch. Khoảng chênh lệch giữa bọn họ, không
thể chỉ có tình cảm lứa đôi là có thể bù đắp
Điện thoại lại đổ chuông
lần nữa, là Hạ Phương Phi gọi, cô nhận điện thoại, đáp trả giọng yếu ớt: “Alô?”
Hạ Phương Phi hỏi giọng
quan tâm: “Cậu và mẹ Dương Tịch gặp mặt thế nào rồi?”
“Đừng nhắc nữa!” Cô chợt
cảm thấy mình yếu ớt và bất lực: “Phi Phi, mình có thể sang nhà cậu được
không?” Giọng cô hoảng hốt đau thương hệt như chú mèo nhỏ lang thang đầu đường
xó chợ.
Hạ Phương Phi đến ngay
quảng trường đón cô về nhà. Hai người trốn trong phòng Hạ Phương Phi, nhỏ to
tâm sự. Hạ Phương Phi hiểu ngay ra ngọn nguồn vấn đề, than thở nói: “Phiên
Phiên à, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tương lai bị cậu phá vỡ hoàn toàn rồi!”
“Người ta vốn dĩ không có
ý định muốn mình trở thành con dâu mà!” Diệp Phiên Nhiên trút bầu tâm sự cùng
cô bạn thân, tâm tình khá lên nhiều. Phụ nữ quả nhiên là loài động vật có nhu
cầu giải tỏa nỗi buồn bực.
“Nhưng mà, cậu làm vậy,
Dương Tịch bị kẹp chính giữa rất khó xử!” Hạ Phương Phi nhắc nhở cô: “Một bên
là mẹ cậu ta, một bên là bạn gái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cả!”
“Vậy theo cậu, mình là
lòng bàn tay hay mu bàn tay?” Diệp Phiên Nhiên vừa gặm quả táo, vừa chìa bàn
tay phải ra săm soi kỹ lưỡng: “Phần lòng bàn tay mềm hơn thì phải!”
Hạ Phương Phi nhìn cô,
muốn phì cười nhưng không cười nổi: “Phiên Phiên à, cậu vì chuyện này mà chia
tay với Dương Tịch ư?”
Diệp Phiên Nhiên bất chợt
dừng ngay lại, hệt như cắn vào đầu lưỡi mình. Hạ Phương Phi lắc đầu than thở:
“Theo kiểu cách đà điểu rụt đầu của cậu, mình lo là cậu sẽ chia tay với Dương
Tịch!”
Người hiểu cô nhất, chỉ
có Phi Phi! Diệp Phiên Nhiên thầm thở dài rầu rĩ nhưng lại không trả lời thẳng
thắn câu hỏi đó của cô, khẽ cười gượng đánh trống l cho qua chuyện.
Thời trung học, Diệp
Phiên Nhiên thường xuyên đến nhà Hạ Phương Phi chơi nên rất thân thiết với bố
mẹ cô. Tối đó, bố mẹ Hạ Phương Phi