The Soda Pop
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

ại”, Đồng Dao

hoảng hốt, tên yêu tinh xinh đẹp này, nếu chết trong tay mình, nhất định sẽ bị

trời phạt…

Dùng tay nâng cằm hắn lên, khiến cho đầu hắn ngửa ra sau,

làm cho đường hô hấp mở rộng. Sau đó một tay nắm mũi hắn. Đồng Dao hít sâu, nhằm

vào miệng của hắn, nhanh chóng thổi khí vào trong miệng hắn. Lập đi lập lại nhiều

lần , cho tới khi Đồng Dao thấy ngực hắn đập phập phồng trở lại, nhìn sắc mặt của

hắn. Chỉ thấy ánh mắt hắn hơi hé ra, mang theo vẻ mờ mịt thản nhiên.

“Cuối cùng ngươi cũng không sao.Ta nghĩ ngươi sẽ chết.”

Yêu tinh khẽ rung hàng mi, hai má phớt hồng, đôi môi ẩm ướt

có chút sưng đỏ. Trong miệng Đồng Dao mơ hồ cảm thấy hương bạc hà, đó là mùi vị

của yêu tình. Ngay lập tức không khí trở nên kỳ quái, có chút xấu hổ.

Đồng Dao không nhìn hắn,

nhẹ nhàng giúp hắn kéo quần áo vào, để mặc. Sau đó dìu hắn ngồi dậy, để

hắn tựa lưng vào ngươi mình: “Tốt chứ?”

“Ừ.”

“Tim của ngươi không tốt, về sau đừng vận động mạnh. Nên nghỉ

ngơi cho tốt.”

Đầu hắn cúi xuống, không nói lời nào, bầu không khí càng trở

nên xấu hổ.

Đồng Dao ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, mặt trời đã

lên cao: “Nguy rồi, lâu như vậy, ta phải về.”

Yêu tinh quay đầu lại, dùng đôi mắt nâu nhạt nhìn Đồng Dao.

Đồng Dao vội vàng tránh tầm mắt của hắn: “Ngươi đã không có vấn đề gì, ta phải

đi.”

“Ngươi. . . . . .” ,

Đồng Dao đã chạy thật xa, lại quay đầu lớn tiếng dặn dò:

“Ngươi nên ngồi thêm một chút, đừng đứng lên luôn. Đợi cho hô hấp bình thường

trở lại, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi linh tinh. Ta cứu ngươi một lần,

nhưng chưa chắc đã cứu được lần thứ hai!” Nói xong, vội vã rời đi…

Yêu tinh đứng từ xa nhìn bóng dáng Đồng Dao đang dần đi xa,

hai tay khẽ xoa môi mình, nhắm mắt lại…

Chuyển ngữ : Cỏ dại

Vốn A Mễ Na nghĩ mình đã rơi vào bước đường cùng, nhưng việc Nhuận

Ngọc đến khiến nàng cảm thấy được một chút hi vọng. Tính nàng vốn thoải

mái nên ngay lập tức nàng lại vui vẻ trở lại, nàng cảm nhận được tối nay Nhuận Ngọc sẽ đến xuất hiện trước phòng mình. Chỉ cần hắn đến đây, ít

nhất nàng cũng có cơ hội để giữ hắn lại.

“Nhuận Ngọc, ta cảm nhận được nhất định tối nay chàng sẽ đến.”

“Ha ha.”

“Cười cái gì? Thật mà, nếu như chàng thật sự không quan tâm tới ta, tối qua cần gì phải tới gặp ta chứ…”

Căn bản trong lòng Đồng Dao cũng không nghe rõ lời A Mễ Na nói, tâm trí cô

đã bay xa vạn dặm rồi. Không biết cái tên yêu tinh kia hiện tại thế nào

rồi? Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện trong cung chứ? Là

quan trong triều hay người trong hoàng tộc?

“Này, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy?” A Mễ Na gọi cả nửa ngày cũng không thấy

Đồng Dao phản ửng, nàng nắm tay quơ quơ trước mặt Đồng Dao nhiều lần.

Đồng dao mỉm cười, không nói.

“Ta biết rồi, ” A Mễ Na đảo mắt: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đã yêu ai rồi phải không…”

“Đừng nói lung tung.”

“Lừa được người khác chứ không lừa được ta đâu, thành thật khai báo đi!”

“Không có, chỉ thấy một tên yêu tinh.” Đồng Dao nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Yêu tinh?”

“Đúng, là yêu tinh. Tên yêu tinh rất đẹp giống như không phải người trần thoát tục không dính bụi.”

“Cái gì? So với bệ hạ có đẹp hơn không? Ta không tin!”

“Không giống nhau, hắn không phải người trần tục, không nhiễm dù chỉ là một hạt bụi…”

“Thật sao?” Bộ dạng A Mễ Na có chút ngây ngô.

Nhuận Ngọc đứng ở ngoài cửa phòng các cô, hạ tầm mắt, sắc mặt ngày càng lạnh. Khép chặt môi, xoay người rời đi, người hầu bên cạnh hoảng sợ, vội vàng đuổi theo.

Không lâu sau đó, có người hầu đến gõ cửa.

A Mễ Na vui sướng nhảy loạn lên: “Nhất định là tới truyền chỉ, ta đã nói

rồi, nhất định đêm nay bệ hạ sẽ đến! Ha Ha!” Nàng như con bướm hoa chạy

ra cửa.

Ngoài cửa người hầu chắp tay hành lễ: “Bệ hạ có lệnh, xoá bỏ thân phận nô lệ

của cung nữ Đồng Dao, chuyển về hậu cung ngay trong ngày hôm nay.”

Lời này giống như pháo nổ ngang trời, nổ tung khiến mọi người choáng váng.

“Đã sắp xếp xong phòng cho người, xin mời đi theo nô tài,” người hầu khinh

thường liếc mắt nhìn Đồng Dao, nghiêng người để nhường đường cho cô.

Đồng Dao quay đầu lại, thấy được ánh mắt của A Mễ Na, từ giật mình hoảng hốt đến bi thương khống khổ, lại từ bi thương chuyển sang phẫn nỗ, từ phẫn

nộ chuyển sang khinh thường cô.

“A Mễ Na, ta…”

A Mễ Na bướng bỉnh quay đầu đi, không nhìn Đồng Dao đến một cái. Trong lòng Đồng Dao đau như bị dao đâm.

“A Mễ Na.”

“Câm miệng, ngươi là đồ phản bội!”

Trong lòng Đồng Dao căng thẳng, nắm chặt tay không biết nên giải thích thế nào cho tốt.

“Bệ hạ đã có chỉ, người mau đi cùng nô tài”, người hầu đã bắt đầu sốt ruột. Đồng Dao cắn chặt răng, đành phải đi cùng hắn ra ngoài.

Nhuận Ngọc ban cho cô một căn phòng, giống như các phi tần khác. Đồng Dao coi nó là một cái mai rùa, tránh ở trong phòng không đi ra ngoài. Rốt cuộc

Nhuận Ngọc muốn làm cái gì? Khắp đất nước Chư Lương này đều biết thân

phận trước đây của cô, hắn lại đưa cô vào hậu cung, không phải chuyện

này càng khiến cho người ta khinh bỉ sao.

Chỉ cần một câu nói đơn giản của Nhuận Ngọc, đã biến cô thành một kẻ vô

liêm sỉ. Bất kể cô có giả