
Dao, vô cùng
tuyệt vọng. Nhuận Ngọc, là người cô yêu tới khắc cốt ghi tâm, cũng chính Nhuận Ngọc là người đã làm cô tổn thương nhất…!
Đồng Dao khẽ cười tự giễu bản thân, ngẩng đầu liếc nhìn Nhuận Ngọc: “ Bệ hạ nói không sai. Chính là ta, một người phụ nữ phóng túng. Nhưng bệ hạ còn có chuyện chưa nói”, Đồng Dao cười lạnh
lùng: “Chắc chắn có nhiều người còn chưa biết, ta chẳng những là phi tần của tiên đế, nhưng sau khi ngài qua đời, ngày nào ta cũng ở trên giường của bệ hạ. Đúng không?”
Khắp triều đình từ trên xuống dưới bắt đầu xì xào bàn luận, mọi người hạ tầm mắt thì thầm to nhỏ với nhau. Sắc mặt Nhuận Ngọc u ám đáng sợ… Đồng Dao cười lạnh lùng, người mình yêu nhất vứt bỏ mình, đem đến cho mình nỗi
đau vô hạn. Trong lòng Đồng Dao đã tuyệt vọng, lòng tràn ngập ý nghĩ
phải kích động Nhuận Ngọc, làm cho hắn hiểu được sự căm ghét trong lòng
cô. Khi nhìn thấy vẻ phẫn nộ của Nhuận Ngọc, Đồng Dao biết cô đã đạt
được điều mình muốn, nhưng trong lòng đau đớn vô cùng…
Cả triều đình lặng ngắt như tờ, không khí giống như bị ngọn lửa vô hình đè nén lại, ai cũng cảm thấy khó thở.
“Có thể hát cho ta nghe một bài?” Yêu tinh quay đầu lại nhìn Đồng Dao
“Hả?” Đồng Dao không kịp phản ứng lại.
“Hát cho ta nghe, mọi chuyện, ta đều không quan tâm.”
Nhìn thấy đôi mắt nâu nhạt của yêu tinh, ánh mắt mờ mịt mà thâm trầm sâu
lắng, trong lòng Đồng Dao nóng lên. Không biết từ lúc nào viền mắt Đồng
Dao bắt đầu đỏ. Sinh tồn ở cái nơi đáng sợ này, cô lại tỏ vẻ đáng thương như vậy, bất lực như vậy. Nhưng những lời nói của yêu tinh, giống như
bàn tay ấm áp, có năng lực kéo Đồng Dao ra khỏi vực thẳm của thống khổ…
“Được, nô tỳ sẽ hát tặng ngài, vì ngài mà hát…” Nước mắt lăn trên hai má Đồng Dao.
Thiếp không thể cho những điều chàng muốn
Thiếp không thể cho chàng
Thiếp là con chim nhỏ yếu đuối mất phương hướng
Không có lối thoát trong ánh mắt lạnh lùng
Có đủ để thiếp dựa vào
Cũng không thể sống cùng nhau tới bạc đầu răng long
Kiếp sống trọn đời trở nên ngắn ngủi xa vời như vậy đó
Hỏi một câu thế sự xoay vần
Có thể gắn bó tới thiên trường địa cửu
Không ngừng chạy trốn, đau khổ vô biên
Có ai biết ngay mai sẽ tốt hơn hôm nay
Thiếp nở nụ cười chua sót
Thiếp chỉ có thể lặng nguyện cầu.
Mở cánh cửa tâm hồn
Cô đơn chờ đợi trong góc tối
Rơi vào lâu đài tình ái
Cỏ dại phủ kín khắp nơi
Nỗi nhớ cùng sự đớn đau quấn chặt lấy thiếp
Hỏi một câu thế sự xoay vần
Có thể gắn bó tới thiên trường địa cửu
Nơi cửa sổ phía Tây soi bóng hình đung đưa, đêm mưa phá tan ba tiêu
Bình minh tới thiếp không thể đi qua cây cầu tới lòng chàng
Thiếp không thể cho những điều chàng muốn
Thiếp không thể cho chàng
Nụ cười xót xa thầm cầu nguyện
Sự cô đơn trong lòng chàng chỉ có thiếp hiểu rõ.
Ánh mắt Đồng Dao và yêu tinh gặp nhau, nghe từng câu hát tao nhã của cô
mang theo nỗi phiền muồn, ánh mắt cùng vẻ mặt của hoàng tử cũng dịu đi.
Bài hát kết thúc, giọng hát ngọt ngào dừng lại, nhưng mọi người vẫn đang đắm chìm trong thứ âm nhạc tuyệt mỹ , trong chốc lát, không gian tĩnh
lặng. Yêu tinh chìa tay phải về phía cô, khoé môi nhếch lên thành một
đường cong : “Nỗi cô đơn của ta chỉ có nàng mới biết, sự hiu quạnh của
nàng cũng chỉ có ta biết.”
Đồng Dao khẽ đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay yêu tinh. Tay của yêu tinh
lạnh như vậy, nhưng như một bến cảng lớn để tránh gió.
“Hoàng tử!” Giọng Nhuận Ngọc trầm thấp, phá vỡ cả bầu không khí.
“Ta đã nói rồi”, yêu tinh quy đầu nhìn về phía Nhuận Ngọc, cười: “Chỉ cần nàng hát cho ta, chuyện gì ta cũng không quan tâm.”
“Ả ta không phải người nước Chư Lương.”
“Là phụ nữ, đã gả đến nước Chư Lương, thì đã là người Chư Lương.”
“Hoàng tử có từng nghĩ đến, đem loại phụ nữ này về, hoàng đế nước Cúc Lương sẽ không đồng ý! nước Cúc Lương là một nước lớn, sao có thể chấp nhận một
Vương phi như thế này!”
Hô hấp của Đồng Dao trở nên dồn dập, yêu tinh dùng thêm lực nắm chặt lấy tay cô, như là để an ủi cô.
“Hoàng huynh đã nói qua, lần tuyển phi này, ý nghĩa là thể hiện thành ý của
nước Cúc Lương. Việc chọn Vương phi, không phân biệt giai cấp, không để ý địa vị cao thấp thế nào.”
“Nhưng…”
“Bệ hạ!” Bỗng nhiên yêu tinh giương mắt, ngắt lời Nhuận Ngọc: “Lần tuyển
phi này, là tâm ý của nước nước Cúc Lương ta. Chẳng lẽ việc ta tuyển
phi, bệ hạ cũng muốn can thiệp sao?”
Nhuận Ngọc nghẹn lời, cũng biết không hợp đạo lý, không biết nên nói thế nào
mới tốt, chỉ nắm chặt tay. Đồng Dao cũng kinh ngạc, không thể tưởng
tượng được nhìn qua hoàng tử hiền lành, ở thời điểm thích hợp cũng biểu
hiện uy phong. Lại có dũng khí khiến một người tài năng như Nhuận Ngọc,
cũng bị áp chế lại một cách hợp tình hợp lý.
Nhuận Ngọc tỏ vẻ bực bội, ánh mắt mơ hồ quay đầu đi. Bỗng nhiên quay trở lại : “Tấm lòng của hoàng tử, ta đã hiểu. Nhưng dù sao hoàng tử cũng kết hôn
với người nước Chư Lương ta, ta là hoàng đế