
ấn hồn sao? Chấn hồn chính là bảo
vật của nước Chư Lương ta, cả nước chỉ có hai miếng , ngay cả Thấm Ngọc
cũng chưa từng đeo. Một miếng là theo chị gái ta năm đó gả tới nước Hồng Ngọc, giờ cũng chôn cùng chị ta ở trong cát bụi. Một miếng khác là của
ta, sau khi chị ta đi, ta không đeo nó trên cổ nữa. Chấn hồn có khả năng trừ tà, nhìn thấy bộ dáng hồn phiêu phách lạc của nàng, ta như ma nhập, mang chấn hồn tới giúp nàng ngăn cản tà ma. Nhưng… Nàng không biết tốt
xấu đưa nó cho Mai Phi, nàng lại tình nguyện tìm đến cái chết, cũng
không muốn mang thai con của ta!
Là nàng giết chết phụ vương, ta làm chuyện đó với nàng, chẳng qua là hoàn trả
lại mà thôi! Nàng dựa vào cái gì mà hận ta? Dựa vào cái gì mà dùng cái
chết để trả thù ta! Nữ nô lệ chết tiệt này, nàng không xứng được sống
trước mắt ta. Ta muốn giết nàng, nhưng ta không ra tay với nàng được.
Nhìn thấy vết máu trên cổ tay, ta thấy đau lòng. Ta sợ bản thân mình lỡ
tay, người phụ nữ như vậy, ta có thể dễ dàng huỷ hoại nàng, nhưng huỷ
hoại nàng… Kế tiếp ta sẽ làm thế nào chứ?
Ta lại
giáng nàng xuống làm nô lệ, ta muốn trừng phạt nàng, bắt nàng phải làm
những công việc thấp hèn nhất. Làm cho mỗi ngày của nàng phải vất vả khổ cực, kiệt sức! Đây là cái giá nàng phải trả —— phải biết rằng ta đã quá nhân từ với nàng.
Nhưng
mỗi đêm, ta đều phát điên! Không thể đi tìm nàng, không thể đi tìm nàng, ta không muốn nghe những tin tức của nàng. Nàng là một nô lệ không liên quan, không xứng để ta quan tâm. Nàng không biết suy nghĩ…
Ngọn
lửa cứ chất chứa trong ngực ta không có cách nào dập tắt, chỉ có mang
tấu chương tới phòng của nàng, ta mới có thể áp chế tình cảm của mình.
Nhưng đã không còn có nàng… Ta không biết giờ đây nàng đau khổ bản thân
ta còn đau khổ hơn. Có lẽ, là ta… Khi màn đêm tĩnh mịch là lúc ta điên
lên chỉ muốn ôm nàng. Ta biết nàng ở ngay bên cạnh ta, ở xung quanh ta.
Nhưng cho dù lấy đao đâm ta ta cũng phải chịu đựng, bởi vì nàng không
xứng lại có được sự quan tâm của ta…
Đại
thần đưa con gái của hắn tới, dung mạo gần giống nàng. Say… Ta không
nhìn rõ lắm. Làm sao vậy? Là nàng đã trở về sao.. Nàng đã biết sai, trở
về cầu xin ta tha thứ? Nói cho nàng biết, ta sẽ không tha thứ cho nàng…
Ta bố
trí người con gái của đại thần ở trong phòng của nàng, mặc quần áo của
nàng trang điểm giống nàng. Mỗi đêm nàng ta ngủ ở trên giường, ta ở bên
cạnh làm việc… Ta nghĩ ta thực sự điên rồi!
Chuyển ngữ : Cỏ dại
Nước Cúc Lương ký kết quan hệ đồng minh với nước Chư Lương.
Trong khoảng thời gian này, từ trước tới giờ đây là chuyện duy nhất khiến ta cảm
thấy vui vẻ. Từ nay về sau, nước Chư Lương sẽ không còn phải chịu sự chèn ép phải
phục tùng nước Hồng Ngọc, con dân ta có thể tự tin mỉm cười. Phụ vương, nhi thần
đã giết hoàng huynh, chắc phụ vương rất hận nhi thần. Nhưng phụ vương ở trên trời
có linh thiêng chứng kiến tất cả mọi việc, phụ vương sẽ tha thứ cho nhi thần chứ?
Chắc là không… Nhi thần biết, nhi thần có thể giết chết hoàng huynh, cũng không
nhẫn tâm giết chết người đó, thậm chí… Nhi thần thậm chí…
Lần này nước Cúc Lương rất có thành ý, để hoàng tử Vũ Quân tới
nước ta thành hôn. Nghe nói hoàng tử Vũ Quân, là người em trai được hoàng đế
yêu quý nhất. Ha ha, nhưng thật mỉa mai làm sao, anh trai yêu quý của ta đã chết
dưới mũi tên của ta…
Ta chuẩn bị mười cô gái, đếu là con gái của các đại thần. Ta
chọn lựa kỹ lưỡng, sẵn sàng để hoàng tử lựa chọn. Nhưng khuôn mặt người từng
chuyển động trước mắt ta, tinh thần của ta lại càng ngày càng xa… Ở giữa biển
người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể tìm thấy…
Lại phát hiện người con gái đó, có hình dáng gần giống nàng, ta giữ nàng ta ở lại
hậu cung.
Nhưng hoàng tử lại từ chối những mỹ nữ ta dâng lên, nói nhất
định tuyển một cung nữ làm Vương phi của mình. Nếu đó là nguyện vọng của hắn, vậy
cứ thế mà làm… Quan hệ đồng minh giữa hai nước sẽ là mối uy hiếp lớn nhất với
nước Hồng Ngọc.
Ta đã chuẩn bị một màn biểu diễn ca vũ long trọng. Nhưng đó
chỉ là việc nhỏ nhặt, ta cũng không quan tâm. Hác Di đã là nhạc công từ thời
tiên đế, chuyện này giao cho nàng ta làm sẽ không phạm phải sai lầm gì. Thoả
thuận đồng minh mới là mấu chốt.
Giống như mấy đêm trước, ta cũng không ngủ được…
Xem ra tiết mục lần này đã hao tổn nhiều tâm tư của Hác Di.
Vũ đài, khác hẳn ngày thường, càng thêm nguy nga lộng lẫy…Chỉ cần sứ giả hài
lòng là được. Đây là chuyện ảnh hưởng đến sự hoà bình ổn định của nước Chư
Lương.
Các tiết mục sắp lên vũ đại, bỗng chốc toàn bộ đuốc trên đài
vụt tắt…
Giữa vũ đài có bóng một người con gái xuất hiện thấp thoáng
nhìn không rõ lắm. Nhưng mùi này, sao lại quen đến thế. Ta cảm thấy máu trên
người mình đang sôi lên.
Rất nhiều cánh hoa từ trên trời rơi xuống, xung quanh dần dần
sáng lên! Ánh sáng rực rỡ làm nổi bật khuôn mặt yêu kiều… Là nàng Tại sao lại
là nàng? Làm sao nàng lại tới đây.
Tiếng hát của nàng cùng vũ điệu của nàng, đây gọi là quần áo
sao? Tiền phát cho Hác Di không đủ sao? Phòng dệt không có đủ vải sao? Ha