XtGem Forum catalog
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

lương: “Nếu ta chết, nàng sẽ lại giống như lần trước ở bên ta, gọi ta,

bảo ta đừng chết nữa không?”

“Đừng nói nữa!” Đồng Dao đẩy tay hắn ra, tỏ vẻ tức giận, mặt đỏ ửng lên: “Nếu muốn chết, không bằng để chính tay ta giết ngươi!”

Hoàng

tử sửng sốt, bỗng nhiên cười to. Dưới ánh trăng huyền ảo, dáng vẻ tươi

cười của hắn giống như một đoá hoa sen, đẹp khiến người ta say mê.

“Quên hết chuyện ở nơi này đi, theo ta về nước Cúc Lương được không?”

Tới

nước Cúc Lương, tới nước Cúc Lương, đây là nguyện vọng ý nghĩ Đồng Dao

đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bản thân cô phải không do dự đồng ý mới đúng! Quên đi tất cả mọi chuyện ở đây, tất cả… Nhưng Nhuận

Ngọc.. Đối diện với ánh mắt của hoàng tử, trái lại những lời nói lại ứ

đọng trong cổ họng của Đồng Dao, nói không thành tiếng.

“Về sau đừng mặc loại trang phục như vậy nữa”, hoàng tử khẽ nhíu mày: “Đừng làm nghề ca xướng nữa.”

“. . . . . .”

“Đây là nước Chư Lương, không phải nước Cúc Lương. Nàng gây chuyện lớn, ta sợ không bảo vệ nàng được!”

Trong lòng Đồng Dao ấm lên, vành mắt đỏ lên.

“Quên người nàng yêu đi, theo ta đi…” Hoàng tử chìa tay vuốt ve khuôn mặt Đồng Dao, con mắt nâu nhạt càng ngày càng gần.

Đôi môi lạnh giá của hoàng tử khẽ chạm trên môi Đồng Dao, tràn ngập mùi hoa lan ngọt ngào ở đầu lưỡi. Yêu tinh xinh đẹp nhẹ nhàng kéo tay Đồng Dao, đưa ra sau lưng. Đồng Dao khẽ chống cự, không có tác dụng. Hắn hôn Đồng Dao thật sâu, dưới ánh sáng trăng. Đồng Dao bật khóc, trong lòng cô có vị

chua chát…

Nhuận

Ngọc uống một hơi cạn chén rượu, giận dữ mà đập nát chén ngọc. Tất cả

cung nữ sợ hãi cúi đầu, không dám đi lên thu dọn, cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Trong lòng Nhuận Ngọc hoang mang. Hai mắt chứa

đầy lửa giận khát máu, mím chặt môi. Mái tóc tung bay giống như tâm tình hiện tại của hắn, cả người Nhuận Ngọc nhuộm một màu đỏ tươi.

Cái

dạng phụ nữ này! Chính là nàng, là nàng giết phụ thân của mình, nàng là

mật thám của nước Hồng Ngọc. Phải tra tấn nàng, làm nhục nàng, sau đó

giết nàng. Giống như Ôn Ngọc đáng thương, để nàng ta chôn cùng linh cữ.

Phải chôn sống nàng… Giết!

Nhưng

ta đã làm gì, chỉ mới giáng nàng xuống làm nô lệ, để nàng sống một cuộc

sống tẻ nhạt mà thôi. Như vậy đối với nàng mà nói là quá nhân từ rồi…

Hắn vốn là người tàn nhẫn, nhưng…

Tại sao mỗi đêm đều nhớ nàng tới điên cuồng, vì sao mỗi khi mệt mỏi kiệt sức,

cuối cùng vẫn muốn tới gặp nàng. Vì sao? Vì sao? Vì sao những người phụ

nữ khác không thể khiến ta thổ lộ tâm tình, vì sao không có nàng liền

cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Ta

biết, nhất định nàng là hồ ly tinh đầu thai, nhất định là vậy! Nàng có

thể mê hoặc lòng đàn ông… Phải một đao giết nàng mới đúng.

Chẳng

lẽ ta điên rồi sao, nhất định là ta bị điên rồi. Ta lại có thể quên mất

chính nàng là kẻ thù giết cha, ta quên mất nàng từng là mẫu hậu của ta,

mỗi ngày mỗi đêm ta đều trốn tránh chuyện này. Nhát gan trốn tránh, có

thể qua một ngày thì qua một ngày… Ngày mai xảy ra chuyện gì, ai cũng

không quyết định được.

Ta

không dùng xạ hương với nàng, chưa từng dù chỉ một lần. Rốt cuộc ta nghĩ cái gì? Một đứa con sao? Muốn nàng mang thai con của ta sao? Một đứa

con đáng yêu, con trai nhất định sẽ giống ta, ta sẽ đưa con lên ngai

vàng! Con gái nhất định sẽ giống nàng, thông minh, xinh đẹp…

Điên rồi, ta thật sự bị điên rồi! Làm sao ta và nàng có thể có con…

Chính người phụ nữ xấu xa này, loại người không biết tốt xấu! Lại muốn uống hoá huyết tán, loại thuốc này có dược tính cực kỳ mạnh, chỉ

cần uống một ít, cả đời sẽ không thể có thai. Hơn nữa, nàng lại định

nuốt cả gói, nàng sẽ chết…! Trong đầu hiện ra hình ảnh máu của nàng

không ngừng chảy, hù doạ ta khiến lòng ta sợ hãi! Chưa bao giờ cảm giác

mất đi một người, lại đáng sợ như vậy, cho dù phải giáp mặt giết chết

anh trai của mình, ta cũng chưa từng do dự.

Hừ,

tính toán của Mai Phi, sao có thể thoát khỏi mắt của ta. Hậu cung rối

loạn, đó là chuyện của phụ nữ, chết một người, ta không có thời gian

quan tâm. Ngày ấy A Mễ Na ngã, Mai Phi ở bên cạnh khóc lóc, chỉ cần nhìn mặt nàng ta, trong lòng ta đã sớm biết rõ mọi chuyện. Người phụ nữ đáng thương, đáng buồn cho sự đố kị ghen ghét đó.. A Mễ Na là do Mai Phi

giết, nhưng chết cũng chết rồi, đất nước của A Mễ Na không đến tranh

luận, ta cũng không định truy cứu. Nơi hậu cung phi tần nhiều vô kể,

chết thì sao chứ. Đứa trẻ trong bụng A Mễ Na ta vốn không muốn, Mai Phi

coi như đã giúp ta giải quyết một việc!

Nhưng

Mai Phi lại đưa cho nàng hoá huyết tán, lại giết một mạng người! Người

phụ nữ không biết tốt xấu, nàng lại đem ngọc chấn hồn của ta như điều

kiện trao đổi, đưa cho Mai Phi. Nhìn thấy nó ở trong tay Mai Phi, ta hận không thể xuống tay giết nàng ta. Loại phụ nữ ngu ngốc như Mai Phi,

cũng dám động vào ngọc chấn hồn của ta ! Ta rơi vào trạng thái phẫn nộ,

chính tay ta đã đưa hoá huyết tán vào trong miệng nàng ta, ép nàng phải

nuốt. Nàng ta không chịu đựng được qua mấy canh giờ thì chết… Đây gọi là tự làm tự chịu!

Nhưng

thật sự nàng không biết ý nghĩa của ch