
sẽ lại cứu ngươi lần nữa, hít thở… từ từ hít vào thở ra…”
Ở bên cạnh hai mắt Bắc Minh Quân lồi ra, nhưng nén lại không nói.
Tầm năm phút sau, cơ thế Vũ Quân dần dần bình phục, trên mặt cũng đã có chút sắc hồng. Nhưng hắn vẫn như cũ không có chút sức lực nào để nói chuyện, nửa khuôn mặt trắng toát trong suốt.
“Lấy rễ cây xô đỏ.”
Bắc Minh Quân sửng sốt.
“Ta bảo ngài đi lấy rễ cây xô đỏ!”
Bắc Minh Quân nhíu mày.
“Trong tặng phẩm của nước Chư Lương có thứ này, rễ cây xô đỏ có tác dụng tăng cường sinh lực cho Vũ Quân. Ngài còn thất thần cái gì nữa?” Đồng Dao căng thẳng nhìn Vũ Quân, ngay cả đầu cũng lười nâng lên.
Thái y đã tới, nhìn hoàng đế ngồi dưới đất, trang phục của Vũ Quân đã được tháo ra bộ dạng yếu ớt, Đồng Dao gần như ra lệnh đối với hoàng đế nước Chư Lương, có chút sợ sệt, nửa ngày cũng không dám tiến vào.
“Đi, lấy rễ cây xô đỏ.” Bắc Minh Quân ra lệnh.
“Thần tuân chỉ!” Thái y vội vàng quay người, suýt chút nữa thì bị vấp.
Vũ Quân ngậm rễ cây xô đỏ, lâu sau, hô hấp mới dần bình phục trở lại, chớp chớp mắt khuôn mặt đã có chút sắc thái. Đồng Dao cẩn thận nâng người hắn lên, sợ hắn lạnh, nhanh chóng kéo quần áo lại. Vũ Quân tựa vào gáy Đồng Dao, khép mắt lại.
“Vũ Quân. . . . . .”
Bắc Minh Quân muốn chìa tay, nhưng có chút sợ sệt. Đồng Dao nhìn hắn, một người đàn ông oai nghiêm đầy quyền lực, nhưng đối mặt với em trai của mình, lại tỏ ra yếu đuối.
“Không có việc gì nữa, ít nhất hiện tại sẽ không có việc gì.”
“. . . . . .”
“Vũ Quân vẫn như vậy sao?” Đồng Dao hy vọng có thể từ chỗ Bắc Minh Quân hiễu rõ căn bệnh của Vũ Quân.
Bắc Minh Quân hít một hơi thật sâu: “Vũ Quân là con của thần linh.”
“Cái gì?”
“Vũ Quân sinh vào tháng giêng, mệnh thủy, là đứa trẻ do thần linh lựa chọn.”
“Hả?”
Bắc Minh Quân nheo mắt lại: “Con của thần, là người trời. Một ngày nào đó thần biển sẽ gọi đệ ấy trở về…”
“. . . . . .”
“Từ bé cơ thể Vũ Quân đã yếu ớt, hồi nhỏ chỉ thấy mệt mỏi, càng lớn tình trạng lại càng xấu, hiện tại lại thành ra thế này…Ta đã chiến đầu giành giật với thần linh! Nhưng cuối cùng đệ ấy cũng sẽ rời khỏi ta…” Bắc Minh Quân nói xong, giọng bắt đầu run rẩy, đưa tay muốn chạm vào má Vũ Quân, rồi lại thôi sợ rằng vừa chạm vào hắn , hắn liền biến mất không thấy nữa.
Đồng Dao nghe xong, trong lòng lại tức giận. Vũ Quân là người bị mắc bệnh tim bẩm sinh, Bắc Minh Quân lại nói như vậy, không những không cứu được, trái lại còn làm con người ta đi tìm đường chết.
Đồng Dao định giải thích rõ với hắn nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống.
Nói cái gì chứ?
Nói hắn bị bệnh tim, nói là hai tâm không lưu thông , do kích động mà gây nhồi máu cơ tim… Có lẽ giải thích cũng mất mười năm, con người thời kỳ này cũng sẽ không hiểu được.
“Ôi…” Đồng Dao tỉnh ngộ ngôn ngữ thật hạn chế biết bao.
Bắc Minh Quân liếc mắt nhìn Đồng Dao.
Đồng Dao đành chịu lắc đầu: “Vũ Quân là con thần, còn ngươi bị bệnh thần kinh!”
“Cái gì?”
“Không có gì. Vũ Quân sẽ không chết, ta sẽ không để hoàng tử chết.” Đồng Dao dùng sức kéo thắt lưng Vũ Quân, Vũ Quân khẽ mở mắt, cười với cô, rồi lại nhắm hai mắt lại.
Bắc Minh Quân nhìn tình cảnh này bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.
“Bệ hạ”. Đồng Dao ngẩng đầu nhìn hắn, “ Nếu ta muốn hại Vũ Quân sẽ không cứu hắn. Ngài là người thông minh, có năng lực, có lẽ ngài nói đúng, biết đâu ta có mục đích riêng, nhưng ít nhất ta cũng không phải nhằm vào hoàng tử, ta sẽ không hại hắn.”
“Có ta ở lại, Vũ Quân sẽ không bị thần biển gọi trở về nữa. Ta nghĩ ý tứ của ta chắc ngài đã hiểu được.”
Bắc Minh Quân nheo mắt lại, không nói.
Vũ Quân ngủ mê man suốt một ngày, Đồng Dao vẫn nằm bên cạnh giường hắn không dám rời đi, chẳng may giữa đêm có chuyện gì sơ xuất xảy ra.
Vũ Quân ngủ rất ngon, hơi thở rất khẽ, hô hấp vẫn đều.
Ở bên ngoài Bắc Minh Quân tỏ ra giận dữ, phất tay áo bỏ đi. Nhưng trong lòng Đồng Dao hiểu được, e rằng trên thế giới này người lo lắng nhất chính là hắn.
Buổi tối cứ cách nửa canh giờ, lại có một thị vệ xuất hiện ở cửa cung của Vũ Quân để tuần tra, đã đi được mấy lần, một lúc nữa lại tới. Đồng Dao khẽ cười, Bắc Minh Quân này, là một vị hoàng đế uy nghiêm, rõ ràng trong lòng lo lắng sốt ruột, nhưng lại cố tình có chết cũng không chịu nói.
Không biết hai huynh đệ này còn định làm loạn cái gì nữa.
Suốt một đêm Đồng Dao không chợp mắt, nhìn khuôn mặt Vũ Quân ngủ ngon, hiện tại cảm thấy trong lòng sao mà bình yên đến thế.
Cô đưa tay vuốt ve hai má của hắn, ha ha, chỉ sợ cô cũng đã bị hắn phổ độ cảm hóa rồi…
Trời tờ mờ sáng ánh dương chiếu lên rèm cửa song suốt, lông mi Vũ Quân khẽ lay động.
“Ngủ ngon không?” Đồng Dao cười với hắn.
“Ta. . . . . .”
Đồng Dao xoay người vén rèm lên, để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào, cơ thể Vũ Quân vẫn rất lạnh…
Vũ Quân khẽ nhíu mày: “Sắc mặt nàng không tốt.”
“Ai nói thế…” Đồng Dao quay mặt, không muốn Vũ Quân vừa tỉnh đã lo lắng cho cô.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.”
Vũ Quân không nói lời nào, đưa tay khẽ đặt trước ngực, cúi đầu.
“Làm sao vậy, lại không thoải mái sao?” Đồng dao vội vàng chạy tới, đặt tay hắn trong lòng b