
đế rất hay cải trang đến trang viên nhà ta, Tiểu Bình lại rất
hợp lòng hắn, dường như còn yêu thương hơn cả các Hoàng tử. Thỉnh thoảng còn ban thưởng gì đó, tuổi còn nhỏ, mà năm trước đã được Hoàng đế đưa
theo đến khu săn bắn, năm nay còn muốn cùng bé đi cùng xa giá (xe vua),
nguyện vọng làm tướng quân của bé có lẽ là có hi vọng đạt được.
Lan Lan không thèm để ý, “Bình đệ đệ, Ninh đệ đệ, hai đệ cho mẹ xem hầu bao tỷ tỷ làm cho hai đứa đi?”
Thảo nào cảm thấy hầu bao hai bé này thấy lạ mắt, ta cầm hầu bao của
Tiểu Ninh lên, làm cũng khá đẹp, khen ngợi xong Lan Lan nói: “Hôm nào,
làm cho cả ông ngoại cha với mẹ mỗi người một cái nữa.”
“Vậy Lan Lan cũng làm hầu bao cho nương nữa.”
“Vâng.”
“Lan Lan còn thích bộ khôi giáp xinh đẹp kia của mẹ chứ.”
Tiểu Bình, Tiểu Ninh lè lưỡi với Lan Lan, “Tỷ tỷ lại chơi xấu.”
Ta cười nói: “Chờ đến lúc Lan Lan có thể mặc được khôi giáp, sẽ cho Lan Lan được chứ.”