
lưng tội danh
này, “Có lẽ là sinh non mà? Thiếp nghe nói có vài phụ nữ mang thai không cẩn thận, chưa đủ chín tháng đã sinh rồi.”
Chàng lắc đầu, “Ta đã hỏi bà đỡ với ma ma rồi, nàng ta không bị kinh
hãi gì, cũng không đụng hay ngã vào đâu, đứa nhỏ này chưa đủ tháng đã
sinh rồi…”
Chuyện Hoàng đế giao cho, các bà ấy khẳng định không thể nói là cho
uống thuốc thúc sinh, cho nên nhất định nói là sinh bình thường. Ta tốt
nhất không cố tình tìm thêm lý do nữa, không lại quấn cả bản thân mình
vào.
Dù có là nam nhân trung thực, rộng lượng, nhưng cũng không chịu được
khi trên đầu phải mang nón xanh (*ý chỉ là vợ đi ngoại tình*). Hơn nữa,
Tú Hà đã từng muốn làm thiếp của Lý Thái phó, Trương Lai chuyện này cũng biết, tình ngay lý gian, khó tránh khỏi thấy nghi ngờ.
Không nạp thiếp là một việc, nhưng có hài tử lại là chuyện khác, Trương Lai không thể không suy nghĩ.
Ta nghĩ một lát, thở dài, “Thôi bỏ đi, coi như là vì Tam đại gia, dù
sao chúng ta cũng chẳng mấy khi gặp họ, cũng may chỉ sinh nữ hài nhi,
khhoong quan hệ đến chuyện nối dõi tông đường.Chuyện này tốt nhất không
nên truy cứu nữa, mọi người đều là thân thích, nếu cứ làm cố lúc gặp mặt cũng khó xử. Nếu hài tử không nuôi lớn được thì thôi, còn nuôi lớn rồi
thì thêm một phần đồ cưới thôi mà. Chúng ta cũng chẳng có việc gì.”
Trương Lai rầu rĩ gật đầu, cúi người ôm lấy ta, để mặt chạm vào cổ ta.
Ta thở dài, “Vấn đề này lúc trước xử lý không tốt. Nếu đã là thân
thích, cũng nên chăm chút việc cưới gả cho người ta, cho dù là lấy dân
chúng bình dân, vợ chồng ân ân ái ái sống cuộc sống thật tốt. Hiện giờ
nàng ta tuổi còn trẻ mà đã phải ở riêng một chỗ chịu khổ, nhà chúng ta
cung cấp cuộc sống cho nàng ta cũng bị liên luỵ. Đúng là hại người không nhẹ tay mà.”
“Chuyện như vậy… cũng tại muội muội ta… Haizzzz…”
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, “Những chuyện phiền lòng đừng nghĩ nữa,
trong nhà có ba cục cưng còn không kịp chăm sóc kia kìa. Hai con trai
của chàng vừa ăn no, đã nằm ngủ rồi, mau đến xem đi này.”
“Ồ”, Trương Lai bước lại gần, trên mặt có sự vui mừng, tiến lại
giường gỗ nhỏ cạnh giường lớn, cẩn thận nhìn hai con trai của chàng. Ta
đã ôm đến đây, tất nhiên sẽ không để bên trọng bên khinh, đều tự mình
chăm lo. Có lẽ phải lớn hơn chút nữa, sữa không đủ nuôi, thì mới cần đến hai vú em.
Đến mùa hè năm sau, ta trải một tấm thảm lông cừu lên mặt đất, đặt ba đứa trẻ ngồi lên đó, để chúng nó tự mình bò rồi lăn. Cho rèn luyện cánh tay với bắp chân, ta ngồi bên cạnh xem sổ sách, ngược lại mấy vú em ma
ma đứng cạnh thì căng thẳng nhìn ngó, chỉ sợ bọn chúng bò ra khỏi phạm
vi thảm lông cừu.
Tiểu Thanh vội vàng chạy đến, nói nhỏ bên tai ta: “Nhị tiểu thư không qua khỏi.”
Bé gái kia đã cố gắng được gần một năm, ta đã mời rất nhiều đại phu
đến xem, hài tử bé tẹo đã uống rất nhiều thuốc, mà vẫn không giữ được
sao?
Thật ra ta cũng chẳng hy vọng nhiều, bởi vậy nên không dám đến nhìn
đứa bé kia, chỉ sợ mình tương lai không chấp nhận được kết quả. Là con
người, đành phải nghe theo mệnh trời mà thôi.
Có lẽ nguyên nhân không thực sự có quan hệ huyết thống, nên Tú Hà
không hề thân thiết với đứa bé kia. Toàn bộ để vú em với ma ma chăm sóc, mỗi ngày ta cho người đến hỏi thăm tình hình đứa bé, tuy rằng không
biết đó là con cái nhà ai, nhưng ta đã tận sức rồi.
Ta thở dài, theo phong tục ở đây, hài tử chưa đầy bảy tuổi xem như
chết non, không cần long trọng hạ táng, “Đi báo cho lão gia đi, sau đó
đi làm một hòm gỗ, cho người chôn xuống cẩn thận.”
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.”
“Tú Hà di nương thế nào rồi?”
Tiểu Thanh bĩu môi, “Hiện giờ đang kêu trời trách đất đấy. Nàng ta
sao không làm sớm đi? Nếu luyến tiếc, trước kia sao không thấy nàng ta
yêu thương Nhị tiểu thư.”
Ta lắc đầu, “Ngươi đi đi.”
Tiểu Ninh tuy sinh non, mà hiện giờ lại cực kỳ khoẻ mạnh, chỉ hơi gầy một chút. Dù là hài tử mình mang thai, dụng tâm hay không dụng tâm, thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn.
Mà Tú Hà kia, mãi lúc sau mới thôi kêu gào.
Thật ra ta nên cảm kích Tú Hà là một nữ nhân ngu xuẩn, nếu là người
có chút tâm kế, thì có thể dùng thân phận hậu nhân của ân nhân để cầm
chân Trương Lai. Còn sau khi mất hài tử, thì giả bộ nhu nhược đáng
thương, cũng có thể tạo không ít phiền toái cho ta.
Nam nhân hả, luôn không tránh được sinh ra sự đồng tình thương cảm
với những nữ nhân nhu nhược đáng thương, so sánh thì, càng những nữ nhân tài giỏi cùng nhanh lẹ thì lại càng kiêng kị bất mãn.
Ta hả, cho tới giờ vẫn không tin tình cảm giữa nam nữ không cần phải
giữ gìn bảo vệ cũng có thể thiên trường địa cửu, mặc kệ là bắt đầu ông
trời tác hợp thế nào, hoặc về sau mọi người nâng đỡ trải qua bao nhiêu
cực khổ ra sao, đã lập bao nhiêu lời thế đi nữa.
Tính cách con người, tâm tư con người, vốn là chuyện phức tạp nhất trên đời.
Chỉ cần là người, thì nhất định có nhược điểm.
Đối với Trương Lai mà nói, ân nghĩa cùng trách nhiệm, yêu lao động
cùng sự bần hàn cũng có thể trở thành nhược điểm của chàng. Nếu thật sự
có người có ý lợi dụng, chàng chỉ cần quay đầu lại nhìn ta,