
đến, “Tiểu thư vừa tỉnh ngủ, vừa tỉnh dậy đã tìm người rồi.”
Có lẽ vì mỗi ngày đều ôm bé, nên bé đã biết quen thân. Chạy tới bập
bẹ nói đưa tay ra, chạy được nửa đường đã bị Trương Lai ôm lấy, “Phụ
thân ôm.”
Sau đó lão gia tử cũng chạy lại góp vui, “Ông ngoại ôm.”
Bị hai cái lão nam nhân trêu đùa một lúc, mới phát hiện ta ngồi cạnh
xem náo nhiệt, không có ý giải cứu bé, rốt cuộc “Oa” một tiếng khóc lớn. Ta mới mỉm cười đón lấy, dịu dàng dỗ dành bé, bé khóc thút thít bập bẹ
thể hiện tủi thân cả buổi, rốt cuộc cũng vừa lòng, nằm trong lòng ta.
Cũng vì trong nhà lâu nay không có tiểu hài tử, bỗng dưng có một bé,
sao có thể không coi là bảo bối. Hơn nữa, lão cha cảm thấy là bé đã mang đến hài tử trong bụng ta, cho nên yêu chiều bé hết mực.
“Phu nhân, Khang đại nhân tới.”
“Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy”, ta nhìn Trương Lai, “Có lẽ là
chuyện trà lâu đấy mà, giữa trưa thiếp giữ hắn lại ăn cơm, mọi người
uống vài chén chứ?”
“Được”, Trương Lai gật đầu, “Lan Lan đưa cho ta.”
“Thiếp ôm bé đi, không sao đâu.”
Ở biên thành tốt xấu gì cũng ta cũng có mấy vị bằng hữu, trở lại Kinh thành, lại toàn tâm toàn ý không quan hệ với người khác, người có thể
cùng bọn họ uống rượu gần như chẳng có ai cả.
“Trương phu nhân”, trong thư phòng, Khang Việt cười hì hì với ta.
Ta lườm hắn, “Lại tới ăn cơm chứ gì, chuyên môn tới ăn chực.”
“Trương phu nhân sao lại không vui như vậy, hạ quan chỉ là ngưỡng mộ
đầu bếp quý phủ đã lâu, huống hồ còn vừa quen đã thành thân thiết với
Trương huynh alabalabala…”
Tiểu tử này một khi đã quen thân rồi, còn nhiều lời hơn cả Đường Tăng, ta khẽ ho hai tiếng: “Nói chính sự đi.”
Vẻ mặt hắn lập tức biến thành nghiêm túc, “Trà lâu đã khai trương,
nhưng vì địa điểm vắng vẻ, số người biết đến cũng không nhiều, khách rất ít. Ta nghĩ cho dù đưa thiếp mời tận nơi, cũng chưa chắc có thêm người
có danh tiếng đến.”
Ta nghĩ một lát, “Trong kinh thành có người nổi danh thích thưởng thức trà không?”
Hắn nghĩ, “Có vài vị.”
“Tuỳ tiện chọn một vị đưa thiếp mời đến, trà lâu chúng ta không phải mới có người sành trà nổi danh sao? Tổ chức một “Hội đấu trà”. Sau đó
đưa thiếp mời mời những người quyền quý trong kinh thành làm phán quyết. Rồi tung tin tức rộng rãi, sẽ có người đến xem náo nhiệt.”
“Ý kiến hay. Nếu bị thua thì làm sao?”
“Thua thì có vấn đề gì sao?”, ta mỉm cười.
“Cũng đúng”, hắn cũng cười, “Ta lập tức đi làm”, hắn đứng dậy giả bộ muốn đi.
“Được rồi, giả bộ cái gì, cha ta với tướng công đang chờ ngươi uống vài chén đấy, đi đến nhà ăn với ta.”
Hắn cười hì hì bộ dáng giống lưu manh côn đồ, làm ta thật sự nghi ngờ hắn rốt cuộc có phải nho sĩ không đây.
Bởi vì tố chất thân thể không tệ, trong thời gian mang thai phản ứng
không lớn, chỉ có điều lúc sắp sinh, bụng rất lớn, ngay cả bản thân cũng hoài nghi trong bụng không lẽ có tận hai em bé.
Dùng hết sức bình sinh, sinh ra một bé trai nặng sáu cân, sau đó đến
canh ba, một bé trai nhỏ gầy khác cũng được ôm đến. Ta thở phào một hơi, sau này hai bé đều là bảo bối của ta.
Trương Lai cùng lão cha đi vào, mỗi người ôm một bé, lão cha cảm
thán: “Đứa nhỏ này trong bụng mẹ không tranh được với ca ca, gầy góm
đáng thương quá, thảo nào là đệ đệ.”
Đó là vì bé vẫn còn chưa đủ tháng, “Cha, tướng công, đặt tên cho hai bé đi chứ?”
Hai người nhăn mặt nhíu mày nửa ngày, mới đặt được tên cho trưởng tử
(con trai trưởng) là Trương Bình, thứ tử là Trương Ninh. Đều có ý nghĩa
là bình an, an bình. Ta không có ý kiến gì, tên đơn giản dễ nuôi, ta
cũng chẳng cần mấy cái tên phong hoa tuyết nguyệt làm gì.
Lúc này có người đến báo: “Thái gia, lão gia, phu nhân, Tú Hà di nương cũng vừa sinh rồi, là một tiểu thư.”
Cha vừa nghe đến tên Tú Hà đã cau mày, tướng công cũng chỉ nói một câu, “Đã biết.”
Ta nói với nha đầu kia, “Để vú em đã chuẩn bị qua giúp nàng ta chăm
sóc tiểu hài tử”, lại nói với Trương Lai: “Đi xem hài tử đi, dù sao cũng phải đặt tên.”
Chàng nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.
Lão cha trừng mắt với ta: “Con đúng là quá nhân từ nương tay rồi.”
Ta cười nói: “Chung quy vẫn là cốt nhục của tướng công, chúng ta cũng không thể quá vô lý.”
Nhìn hai hài tử, ta âm thầm quyết định, hai bé này khẳng định phải
dùng sữa mẹ để nuôi nấng, nhưng mà chỉ một mình ta chắc chắn không đủ
cho hai hài tử ăn, cho nên vẫn nên chuẩn bị hai vú em.
Trong nhà có một hài tử hơn một tuổi, còn hai hài nhi mới sinh ra, ta vẫn đủ sức nuôi được.v
Trương Lai từ chỗ Tú Hà về, sắc mặt không tốt lắm.
“Sao thế?”
“Hài tử nhỏ như gà con vậy, ngay cả khóc cũng không có sức, như thể không lớn được vậy.”
Có lẽ là bị bệnh gì rồi, “Đưa đại phu đến xem sao, dù sao chúng ta cũng không thạo y thuật.”
Chàng khẽ gật đầu, lại hơi do dự nói: “Hài tử này… chưa đủ tháng…
nàng biết đấy, hôm đó ta uống say… không nhớ được gì hết… Con của chúng
ta là nàng mang thai từ lúc còn ở biên thành… hài tử này hôm nay đã sinh rồi… có lẽ không phải là của ta…”
Ta líu lưỡi, không ngờ tính toán cho hài tử một lượt, lại sinh ra kết quả này… Ta thật sự không có ý định để Tú Hà gánh trên