Insane
Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 8.00/10/248 lượt.

nâng cao hai chân

quấn chặt lấy eo của anh, nghênh hợp với động tác, phối hợp tiết tấu của anh, cùng nhau phổ lên khúc nhạc tình dục riêng của hai người.

Thẳng đến khi anh ở bên trong cơ thể mình phóng thích, Từ Như Nhân đã bị cao

trào đánh sâu vào tâm trí vui sướng đến rả rời, cô cảm thấy thoả mãn mà

lại mệt mỏi, cự tuyệt mở mắt ra.

Mặt Tào Doãn Anh chôn trên vai

cô sau nửa ngày, mới cẩn thận rời khỏi nơi mềm mại ẩm ướt của cô. Sau đó anh lại xuống lầu tắm một lần nữa, trở lại trên giường mới phát hiện cô thật sự đã ngủ rồi.

Anh nằm yên bên người cô, nhìn xem cô ngủ

một hồi lâu, ngón tay dài đưa lên mơn trớn quần thâm rõ ràng quanh mắt,

vừa giận lại thương mà thở dài.

Đem cô kéo vào trong lòng ngực của mình, tắt đèn, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

"Tỉnh." Anh cắn răng, dù cho có chút không đành lòng, vẫn là mạnh bạo làm cô tỉnh lại.

"Hả?" Từ Như Nhân nửa mê nửa tỉnh, bị anh rung lắc vài cái đành phải hàm hồ lên tiếng.

"Tổng giám đốc khách sạn Xuân Lâm là gì của em?" Sắc mặt anh khó chịu hỏi,

chưa quên cái tên đàn ông đã có gia đình kia rõ ràng dám ngay trước mặt

anh hẹn ước cùng người con gái này cùng nhau ăn cơm tối!

"Phùng

Nhã Nguyên ah, buổi tối không phải mới gặp qua sao?" Cô mềm nhũn mà nói

nửa giống như là rên tỉ trong miệng, giãy dụa trở mình."Nhanh đi ngủ

thôi, ngày mai còn phải đi làm."

Cô gái ngu ngốc này!

"Anh biết đó là Phùng Nhã Nguyên, anh muốn hỏi anh ta với em là có quan hệ

gì!" Muốn ngủ? Có thể ah, đem sự tình giải thích rõ ràng rồi ngủ tiếp!

Tào Doãn Anh rất không có lương tâm mà một lần nữa kéo thân thể của cô

qua, chính là muốn hỏi cô đến cùng.

"Quan hệ. . . . . ." Cô rất

buồn ngủ, còn rất mệt mỏi, anh đang hỏi cái gì à? Đầu óc của cô đã mơ hồ hết rồi căn bản là tìm không thấy đáp án.

"Từ Như Nhân!" Anh

cảnh cáo mà nửa khởi động thân thể, nhìn cô gái đang bị Chu công gọi đi

đanh cờ kia. "Em nói rõ ràng cho anh! Cái tên Phùng Nhã Nguyên kia là

người nào?"

"Tổng giám đốc của Phùng thị tập đoàn, tạm thời người quản lý cao nhất của Xuân Lâm. . . . . ." Cô giống như đã nói xong đáp

án quay lưng lại với anh, chọc tức người đàn ông đang nằm bên cạnh.

"Anh nói là với em! Với em có quan hệ gì?" Anh tức giận đến nổi gào thét.

"Anh thật thích gây sự ah!" Từ Như Nhân vẫn không hề tỉnh, còn bộc phát tính trẻ con mà che lên hai lỗ tai, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong

đống gối đầu không chịu đi ra, cử chỉ ngây thơ so với sự tỉnh táo trật

tự lúc xử lý công việc rất bất đồng.

Không có biện pháp, khuyết

điểm duy nhất của con người cô chính là trọng ngủ trọng ăn, nếu đói bụng sẽ làm cho tánh khí nóng nảy của cô bộc phát, nếu buồn ngủ sẽ làm cho

bản tính trẻ con của cô hiện ra.

Bất quá việc này cũng chỉ có

người thân cận nhất với cô mới có thể phát hiện ra được, cho nên hình

tượng ở công ty của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Em và Phùng Nhã

Nguyên có quan hệ gì?" Tào Doãn Anh đem cái gối đầu đang đè trên đầu cô

lấy ra, bắt lấy hai cánh tay của cô kéo lên không cho cô nằm xuống,

ngoan cường nhất định phải hỏi ra cái kết quả. "Em không nói thì không

cho em ngủ!"

Người đàn ông nào đó đem sự ngây thơ tùy hứng phát huy đến mức tận cùng.

"Quan hệ. . . . . . Quan hệ. . . . . ." Cô hé mở mắt, rồi lại nhắm lại, rồi lại lập lại.

"Anh ta là người thế nào của em?"

"Anh ta?" Anh rốt cuộc là đang hỏi cái gì à nha? Rất phiền! Cô nhịn không được phất tay muốn đẩy anh ra.

Tào Doãn Anh buông cô ra, né tay của cô, chỉ thấy cô lại nhân cơ hội mà nằm trở lại trên giường, lông mày anh giương lên đang muốn đem cô bắt trở

về, chỉ nghe thấy cô mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm.

"Phùng Nhã Nguyên. . . . . . Giống như là chồng của tiểu Bội ah!"

Tiểu Bội? Rốt cục nghe thấy một cái danh từ mới, mắt anh sáng ngời.

"Cái người tiểu Bội kia là ai?" Anh truy vấn.

"Là bạn học cấp 3 của em ah. . . . . ." Cô khẻ nhếch mở mắt."Anh thật nhàm

chán, đi ngủ đi á! Lại nhao nhao em sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

Bạn học cấp 3? Cho nên ý là. . . . . . Phùng Nhã Nguyên là chồng của bạn học cấp 3 của cô ? Không đúng. . . . . .

"Chồng bạn học cấp 3 của em sao lại mời em ăn bữa tối?" Chẳng lẽ muốn có ý nghĩ xấu gì hay sao?

"Muốn em giúp đỡ khuyên nhủ lão bà của anh ta ở nhà yên ổn chờ sanh con ah!"

Cô tức giận mà trả lời, mí mắt cố chấp vẫn không chịu hướng bên trên

nhấc lên, tự nhiên cũng không nhìn thấy được cái vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra kia.

Cho nên ý tứ chính là. . . . . . Chỉ là muốn mời cô giúp đỡ?

"Chỉ có như vậy? Anh ta đối với em không có ý đồ khác sao?"

"Anh rất phiền a!" Cô gái nào đó một mực bị nhao nhao rốt cục nổi giận, một

cái nắm đấm đưa đến trước mặt anh. "Anh không ngủ thì đi ra ngoài cho

em! Nhảm nhí chết đi được...."

Gào thét xong, Từ Như Nhân lại nằm lại trên giường, kéo cao chăn bông mền mại che kín chính mình.

Tào Doãn Anh xoa xoa má trái của mình, nhưng đồng thời lại lộ ra vui sướng cùng vui vẻ.

Nguyên lai là như vậy, xem ra là do chính mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Tảng đá lớn trong nội tâm vừa để xuống, thì chuyện dở cũng cùng đi theo báo

danh, anh h