g trợ lý Từ rất quen thuộc nữa đấy!"
"Bội Quân!" Thấy cô ấy càng nói
càng không biết kiềm chế lời nói, thư ký Hoàng thấp giọng quát dừng lại. "Cô có thời gian đi quan tâm trợ lý Từ như vậy, thì có lẽ càng có thời
gian làm việc nữa đó."
Gặp thư ký Hoàng mất hứng, Bội Quân bĩu
bĩu môi, cũng tính toán nghe lời mà dừng bát quái lại. "Chị Hoàng, mọi
người tâm sự chút thôi mà! Na Na vừa mới tới, có chút hiếu kỳ là tất
nhiên thôi mà, làm gì mà phải khẩn trương như vậy?"
"Tôi nói lại
một lần nữa, nếu vẫn còn muốn ở lại cái phòng này mà tiếp tục làm việc,
tốt nhất học chút cách quản lý cho tốt cái miệng của mình." Thư ký Hoàng xem qua quá nhiều ví dụ rồi, nếu mấy người trợ lý này nghe không vào,
mặc kệ năng lực làm việc có tốt bao nhiêu thì cũng vô dụng, chọc giận
tổng giám đốc thì chỉ có một kết cục là phải ra đi.
"Đã biết."
Sau khi hậm hực trả lời, Bội Quân quay trở lại chỗ ngồi của mình công
tác, lưu lại Quan Na Na vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
"Còn chờ cái gì nữa? Nếu thật sự không muốn làm nữa tôi có thể trực tiếp báo lại cho bộ phận nhân sự." Thư ký Hoàng tức giận mà trừng mắt liếc cô, nếu không phải biết rõ cô không có ý xấu mà chỉ dọa suông thôi, thì sẽ khiến
người nào đó đang ngẩn ngơ sợ đến mất mật.
"Không có, chỉ cảm
thấy trợ lý Từ thật đáng thương ah!" Một người phụ nữ có năng lực như
vậy vì cái gì lại phải chịu đựng bị người ngoài tự tiện suy đoán, bàn
tán với thái độ ác ý à? Tuy cô mới đến hơn một tháng, nhưng dựa vào sự
quan sát của bản thân cô trong thời gian này, Từ Như Nhân căn bản không
phải là loại người sẽ vì tiền mà bán đứng nhan sắc bản thân ah!
Thư ký Hoàng mím môi, ánh mắt đang nhìn cô khiến cô mềm nhũn vài phần,
ngoài miệng vẫn không buông tha. "Nếu cô không đi đem tư liệu họp ngày
mai chuẩn bị cho xong, tôi cam đoan chờ một chút nữa thôi cô sẽ rất đáng thương." Một cô người mới nào đó vẫn còn đang mơ hồ!
"Ah!" Cô đều đã quên. "Em lập tức làm ngay!"
Thư ký Hoàng đối với cái bóng lưng đang xồng xộc xông về chỗ ngồi mà lắc đầu, rốt cục lại khôi phục bình thường.
Nhớ tới lời mà cô trợ lý nhỏ mới vừa nói, cô cũng không khỏi tự hỏi, trợ lý Từ đáng thương sao? Cô có quyền có tiền có khuôn mặt, tựa hồ là kiểu
mẫu của một người phụ nữ hiện đại, nhưng trong công ty từ cao đến thấp
chưa từng thiếu các thủ đoạn ác ý hãm hại, còn tổng giám đốc hữu ý vô ý
làm khó dễ. . . . . . Cô thay đổi được gì chứ?
Còn nói đến chuyện mập mờ giữa tổng giám đốc cùng trợ lý Từ, kỳ thật cô cũng đã từng hoài
nghi hai người đã sớm phát sinh ra chuyện gì rồi, chỉ là cô nghĩ tình
cảm lưu luyến ở nơi công sở rất nhiều điều không tiện, cho nên không
muốn công khai.
Nhưng nếu thật sự là như thế, cô lại càng đồng
cảm với trợ lý Từ hơn. Thái độ giải quyết công việc chung không có gì
không đúng, nhưng tổng giám đốc đối với cô ấy, không chỉ giải quyết công việc chung đơn giản như vậy ah! Anh ta căn bản là mang theo chút ác ý
mà có chủ tâm chỉnh trợ lý Từ, động một chút lại hãm hại cô ấy, làm khó
dễ, gây cảng trở cho cô ấy. . . . . . Như vậy với cảm nhận riêng của bản thân mình, cô thật sự muốn rơi lệ thay trợ lý Từ.
Không biết với bản thân trợ lý Từ cô ấy là nghĩ như thế nào đây?
"Khục khục khục. . . . . ."
Trên đài quản lý tài vụ đang báo cáo đến một nửa thì xấu hổ mà đem một đoạn
lời nói cắt thành ba, bốn lần, đơn giản là bởi vì có từng cơn âm thanh
ho khục khục thật sự rất làm nhiễu loạn người khác ah!
Không chỉ
có anh ta, trong phòng họp hơn nửa số người đang lặng lẽ đưa ánh mắt
liếc hướng nơi thanh âm phát ra, nhưng là không ai dám mở miệng.
Tào Doãn Anh nhíu mày, đưa tay ngăn lại bài báo cáo của quản lý tài vụ, quay đầu nhìn về phía Từ Như Nhân.
"Bệnh đến như vậy rồi thì ít nhất cũng phải thức thời mà ở lại trong nhà mà
nghỉ ngơi, ho thành như vậy mà vẫn còn tới công ty, cô có chút ý thức
hành sử nới công cộng nào hay không? Là muốn đem virus phát tản toàn bộ
công ty sao?" Giọng nói tràn đấy sự hung dữ, mặt không lưu chút tình cảm nào.
"Thật xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay có hội nghị nên. . . . . ." Từ Như Nhân sớm quen với giọng điệu của anh, chưa nói xong, lại ho một
trận mãnh liệt, cả khuôn mặt đều đỏ hết cả lên.
Đầu đau đến chóng mặt, cô thật sự rất không thoải mái. Thiệt là! Cô vốn cho là có thể chống đỡ đến hết hội nghị này. . . . . .
"Cô có thể đi ra ngoài được rồi, đừng nghĩ mình quan trọng đến như vậy! Buổi hội nghị này có
cô hay không cũng có thể hoàn thành được, huống chi cô như vầy mà ở lại
trong này chỉ có làm trở ngại tiến trình của hội nghị mà thôi. Đi ra
ngoài!" Nhìn thấy cô ho đến khó chịu, sắc mặt Tào Doãn Anh lại càng khó
coi hơn. Bất quá cũng chỉ là một cuộc họp nội bộ nho nhỏ, cô có cần
không để ý thân thể của mình mà dự họp như vậy không? Hay là cô không
tín tưởng năng lực của anh, cho rằng không có cô ở bên cạnh hỗ trợ thì
mọi công tác đều sẽ phạm sai lầm?
Từ Như Nhân nhếch môi, ẩn nhẫn
nuốt hạ cơn tức này, bỏ qua một bên vẻ mặt khác nhau của các quản lý cấp cao kia, đem tư liệu trên tay thu thập xong, hướng Tào Doãn Anh nhẹ gật đầu, thối l