Insane
Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

ui ra khỏi phòng họp.

Vẻ mặt xinh đẹp dù tức giận

cũng không thay đổi, cả phòng họp tĩnh lặng giống như tòa thành chết,

không có người dám can đảm nói chuyện. Tào Doãn Anh lấy điện thoại cầm

tay ra sau khi đã nhắn xuống vài động tác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn

hướng mọi người.

"Quản lý Trần, tiếp tục."

"Dạ." Bị điểm đến tên mình quản lý tài vụ lau lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ, tiếp tục bài báo cáo mới bị gián đoạn vừa rồi.

Mà một đám quản lý, dưới sự biểu lộ tâm tình bất định của tổng giám đốc, mà nơm nớp lo sợ sợ mình bị bão tố quét phải.

Một hồi họp bàn hội nghị, dưới sự biến hoá kỳ lạ mà không khí áp bức đó cũng chấm dứt.

Vừa mới về tới phòng làm việc ở lâu 35, Tào Doãn Anh liền gọi thư ký Hoàng tới.

"Làm tốt rồi chứ?" Anh xoa xoa thái dương, sắc mặt âm trầm.

"Tôi đã nói Quan Na Na đưa trợ lý Từ đi gặp bác sĩ, rồi lại đưa cô ấy về

nhà. Bác sĩ nói chỉ là cảm mạo bình thường thôi, nhưng trợ lý Từ vốn có

thể chất mẫn cảm, phế quản yếu nhược, có thể sẽ phải ho một thời gian

khá dài, buổi tối phải chú ý vấn đề phát sốt." Thư ký Hoàng cung kính mà trình lên một cái chìa khóa cùng một tờ giấy."Đây là chìa khóa nhà

riêng của trợ lý Từ cùng với số điện thoại liên lạc của người bên công

ty dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp."

Tuy rất kinh ngạc khi nhận

được tin ngắn mệnh lệnh mà thủ trưởng truyền đến, bất quá cô vẫn là đem

sự tình làm thỏa đáng nhất, hơn nữa rất thông mình mà hoàn toàn không đề cập tới tin nhắn của thủ trưởng, chỉ là quan việc anh phái cô đứng ra

thay mình âm thầm quan tâm bảo vệ trợ lý Từ khiến cô thấy được giám đốc

rất tin tưởng mình, cô hoàn toàn nguyện ý mà che dấu hết thảy.

Quả nhiên lúc mới đầu trợ lý Từ vẫn còn chối từ, nhưng càng về sau thì cũng đành mỉm cười tiếp nhận. Những lúc thời điểm như thế cô không thể không nói, cô thư ký nhỏ Quan Na Na hôm nay rất có giá trị tồn tại.

"Uh, cô đi ra ngoài đi!" Nghe xong báo cáo của cô, Tào Doãn Anh sắc mặt tốt hơn chút nào.

Sau khi thư ký Hoàng rời khỏi, Tào Doãn Anh nhìn cái chùm chìa khóa quen

thuộc kia, lại nhớ đến cái khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần bệnh khí kia,

lông mày nhịn không được mà nhíu lại thành một đoàn.

Đem chìa

khóa bỏ vào túi mình, anh ngắm tờ giấy đã được viết lên số điện thoại

trước mắt kia, không cân nhắc chút nào mà văn vê ném mất, ném vào bên

trong cái sọt đựng giấy bỏ.

Đem theo đồ ăn thanh đạm đã cố ý

chuẩn bị từ trước, Tào Doãn Anh đi vào một căn phòng nhỏ không thể quen

thuộc hơn được nữa, quả nhiên cả phòng lờ mờ yên tĩnh.

Trong lòng anh không nhịn được mà chửi bới lần thứ tám trăm cái người phụ nữ yêu

cậy mạnh ở mọi mặt kia, đem đồ vật trên tay hướng trên quầy bar ở một

bên đặt xuống, bước chân nhẹ nhàng mà đi lên trên lâu.

Quả nhiên, trên giường trông thấy một cái ụ thật to, anh bật đèn lên, nhịn xuống khát vọng muốn bật thốt lên mắng thật to.

Trong chăn, mặt mũi Từ Như Nhân tràn đầy sắc đỏ không bình thường, hô hấp thở gấp yếu ớt, một đầu tóc đen ẩm ướt đính vào bên gò má, càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Anh chú ý tới trên người cô

vẫn còn mặc bộ quần áo lúc đi làm kia, nói cách khác, cô căn bản đã sớm

nhịn không được rồi, mới có thể vừa đến nhà thì ngay cả y phục cũng

không đổi đã nằm xuống ngủ.

"Đem mình làm thành như vậy, đến cùng em đang suy nghĩ gì à?" Anh nhịn không được tức giận mà thấp giọng lẩm

bẩm, ngón tay vô cùng dịu dàng xoa xoa hai gò má của cô.

Thở dài, anh đến phòng tắm bưng chậu nước đi ra, cởi bỏ quần áo trên người cô do mồ hôi đổ ra làm ẩm ướt, dùng khăn mặt ấm áp lau qua thân thể đổ nhiều

mồ hôi vì sốt cao của cô, lại lấy ra một bộ áo ngủ dài rộng thoải mái

mặc vào cho cô.

"Ân. . . . . ." Trong lúc ngủ mơ màng Từ Như Nhân bởi vì động tác của anh mà trợn mắt, lông mi thật dài chớp hạ vài cái,

mới nhìn rõ ràng người trước mắt."Anh . . . . . . Làm thế nào anh lại ở

đây?"

Nương theo vài tiếng ho khan, cô hỏi ra nghi hoặc trong nội tâm.

Ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở lúc từ phòng họp đi ra, Quan Na Na xung

phong nhận việc nói muốn cùng cô đi gặp bác sĩ, lại không cho cô từ chối mà đưa cô về nhà, còn kiên trì nhất định phải đưa cô vào cửa. Vốn cô

muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới cô cảm mạo thật đúng là vô cùng

nghiêm trọng, mới ở nửa đường mà người cô đã chóng mặt đến nổi không nói được thành lời, sau khi Quan Na Na đỡ cô đến nằm trên giường, lại nói

gì đó, lúc nào thì rời đi, cô gần như hoàn toàn không biết gì cả.

"Toàn thân em đều là mồ hôi, anh giúp em thay đổi quần áo. Nào, uống nước!"

Thấy cô thanh tỉnh, Tào Doãn Anh cầm ly nước một bên qua, rồi đưa thuốc

tới."Trước tiên uống hết thuốc cái đã."

Từ Như Nhân được anh đỡ

ngồi dậy, ai oán mà tiếp nhận thuốc uống, đầu óc cũng chưa rất rõ ràng,

một đôi mắt to không kiềm được mà dò xét anh, nhịn không được hỏi lại:

"Anh làm thế nào lại ở nơi này?"

Cô không có ấn tượng là mình đã

nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên à? Anh cũng không có chìa khóa phòng của cô, vậy anh vào bằng cách nào? Hay là. . . . . ."Bây giờ làm mấy

giờ rồi?"

"Tám giờ tối." Vấn đề thứ nhất anh lược qua,