Polaroid
Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323803

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

Na Na theo giúp em đến gặp bác sĩ phải

không?" Cô đoán là vậy. . . . . . Nhưng lúc đó anh đang giận cô cản trở

tiến độ hội nghị, tám phần là sẽ không để ý đến cô.

"Bằng không

thì em muốn té xỉu ở ven đường sao?" Anh vừa nghĩ đến bộ dáng suy yếu

sáng này của cô, một mồi lửa lại bị đốt đi lên! "Đến cùng là em đang suy nghĩ cái gì vậy? Người đứng còn không vững vậy mà còn cố đến họp, cái

hội nghị kia có quan trọng như vậy không? Bộ em tưởng thân mình là mình

đồng da sắt bách độc bất xâm sao? Trên thế giới này có một số việc không phải chỉ cần có sức mạnh ý chí là có thể làm được đâu. . . . . ."

Anh cứ nhắc đi nhắc lại gần như sẽ không có điểm dừng, nếu như cuối cùng

không phải vì cô ho khan mãnh liệt chắc anh sẽ không dừng lại.

"Tại sao lại ho?" Mới vừa rồi không phải vẫn còn yên tĩnh im ắng sao? Anh

liền tranh thủ đặt chén cháo qua một bên, vỗ lưng của cô.

Từ Như

Nhân ho đến nỗi nước mắt cũng đều chảy ra, cô thật sự sợ mình sẽ đem

toàn bộ cháo mới vừa rồi ăn vào ói ra, may mắn là không có.

"Muốn uống nước hay không?" Thấy cô đã ngừng ho lại, anh vội hỏi.

Từ Như Nhân mở miệng muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh. Ánh mắt kia, làm cho cô cảm giác mình vẫn được quan tâm, được coi

trọng, cô cũng không phải chỉ cô đơn một mình. Anh đang lo lắng cho cô,

quan tâm cô sao?

"Em đang nhìn cái gì?" Bị ánh mắt quá độ chuyên

chú của cô nhiễu loạn tâm hồn, anh cảm giác mình giống như trở nên trong suốt trước mặt cô, cảm giác này lại làm cho anh tương đối không được tự nhiên.

Đang định dùng giọng nói hung ác trước sau như một để che dấu cái cảm xúc lạ lẫm lúc này, đã thấy được cô nhìn anh mà cười cười,

sau đó nhẹ nhàng làm ổ trong lòng ngực của anh.

"Em sinh bệnh

rồi, anh ở bên cạnh em được không?" Ôm chặt eo của anh, cô buông thả bản thân mình làm một chuyện mà đã thật lâu rồi cô không làm —— làm nũng.

Tào Doãn Anh thất thần một lúc, anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy

loại thỉnh cầu này do chính miệng cô nói ra, dù cho đó là chuyện mà anh

vẫn luôn muốn thấy.

"Không được sao?" Từ Như Nhân gục đầu xuống,

thử giả bộ như trước kia lạnh nhạt tránh ra tránh cho cảm giác xấu hổ

lúc này, lại phát hiện mình làm không được.

Cô thật là bệnh đến

váng đầu rồi, sao lại có thể làm nũng với anh như vậy được chứ? Cô không phải là người như thế, cô độc lập tự chủ, cô không cần anh. . . . . .

Là cô suy nghĩ nhiều quá, có lẽ anh chỉ là thuận đường sang đây xem cô

chết hay chưa mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, càng không định lưu

lại chiếu cố cô, là cô yêu cầu xa vời rồi.

"Thôi quên đi, tự em

sẽ. . . . . ." Lời cô còn chưa nói hết, cả người đã bị anh thả lại trên

giường, mà anh thì là đứng lên, giọng nói cứ như vậy mà nghẹn lại trong

cổ họng cô.

Cơ thể không khỏe khiến cho cô yếu ớt không có cách

nào võ trang cho chính mình, cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn lại bóng

lưng rời đi của anh, biết rằng điều đó sẽ làm cho cô cảm thấy cô tịch mà tuyệt vọng.

Đem chính mình chôn ở trong chăn, như muốn bao quanh mình một cái lưới phòng hộ, cô không ngừng tự nói với mình, cái này

chẳng là gì cả, cũng chỉ giống như trước kia thôi, một mình cô cũng có

thể xử lý tốt mọi chuyện cần thiết.

Không việc gì, cô có thể làm được.

Cô cuộn tròn mình lại, chính mình ôm lấy mình, nhắm chặt mắt cố tự thôi miên

bản thân: cảm mạo nên nghỉ ngơi nhiều, mới có thể nhanh chóng khỏe lại.

Không biết qua bao lâu, ngay tại lúc cô cảm giác mình sắp thành công, chăn

mền bị kéo ra, đón lấy một thân hình ấm áp dựa sát vào, đem cả người

đang co lại như hình dáng con tôm luộc của cô ôm nhập vào trong lòng

ngực của mình.

"Muốn tự làm mình buồn chết cũng không nên chọn

loại thời điểm như thế này!" Anh hừ lạnh giọng nói lại vang lên trên

đỉnh đầu cô, khiến cho cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Nhưng

cô chỉ quay đầu lại cả người nhập vào trong lòng ngực của anh, dán vào

lồng ngực trần trụi của anh, ngủi mùi thơm đặc thù kia.

Nguyên lai là anh chỉ đi tắm rửa mà thôi, không có rời đi. . . . . .

"Cám ơn." Cô nói tự tận đáy lòng.

Trong bóng tối, thật lâu sau đó mới truyền đến giọng nói thô lỗ của một người đàn ông nào đó.

"Nhanh ngủ!"

"Tiểu Nhân?" Phương Hạnh Nhạc xuyên qua cửa trước, phóng mắt nhìn khắp nơi,

phòng khách xinh xắn cùng hai phòng khác nhìn một phát là thấy hết, cho

thấy người cô muốn tìm không có ở dưới lầu. Cô ngẩng đầu nhìn lên, có

thể xuyên qua phía sau lan can thủy tinh thấy bên trên giường đôi hình

như có bóng người.

Cô lẳng lặng đi lên lầu, sợ đánh thức người bạn thân đang bệnh của mình, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Theo cá tính không sợ trời, không sợ đất của cô, kinh nghiệm bị sợ đến như

vậy thật đúng là ít càng thêm ít, nhưng tình huống trước mắt lại khiến

cho cô thật muốn thét lên một phen.

"Tiểu Nhân." Lễ phép mà không tiến lên, sợ chính mình thấy quá rõ ràng, dù sao người đàn ông trên

giường kia tình cảnh rõ ràng cho thấy là trên thân đang trần trụi, cô

rất lo lắng hai thân hình bên dưới chăn kia đều là không mảnh vải che

thân.

Cô không sợ nhìn sẽ c