
hình của ba mẹ con ăn cơm, vừa xem vừa cười. Đột nhiên lật tới cái hình hồi đầu Lâm Lỗi cầm điện thoại hắn chụp tự sướng, tức thì chán ghét chuẩn bị xóa bỏ, đương lúc hắn chạm vào màn hình chuẩn bị vứt thùng rác, bỗng dưng sực nghĩ ra chuyện gì, mắt lóe tinh quang dời ngón tay đi.Về việc vì sao Lâm Lỗi cầm điện thoại hắn tự chụp, còn phải truy đến một hôm nào đó, Lâm Lỗi phát hiện hình hiển thị số hắn gọi đến trong điện thoại của Tần Vịnh là một con bọ hung, sinh lòng bất mãn chụp một tấm “anh chàng tuấn tú” thay vào.Cơm no rượu say, Tần Vịnh dịch tới điện thoại bên cạnh, trầm tư mấy giây ấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý nữ “Gọi thiết kế chính của phòng quảng cáo lên đây, ngay lập tức.” Nói xong dập máy, ngồi dựa vào ghế, dọn dẹp ý tưởng ác ôn trong đầu xong bắt đầu nghiêm chỉnh nghiên cứu sách lược cuộc họp buổi chiều.Rốt cuộc trước giờ tan tầm, chuẩn bị xong xuôi đi đón Lâm Phàm, Tần Vịnh phơi phới đi ra cổng, sờ sờ thứ trong cặp hồ sơ, tâm tình vui sướng lạ thường, hắn có phần hiểu được vì sao khi đặt điều Lâm Lỗi khoái trá như thế.Nhà thiết kế chính, mặt đen sì sì run lẩy bẩy bước xuống lầu, cả người nháy mắt như già đi mười tuổi.Tần Vịnh mở cửa xe ra bất ngờ phát hiện Lâm Phàm đã chờ hắn trong xe, lập tức tươi cười chui vào ôm lấy cô, hôn chụt lên môi cô một cái, hí hửng “Nhớ vi phu đến nỗi không kịp chờ thế này á?”Lâm Phàm cười chọt tay lên eo hắn, thấy hắn lập tức ngồi ngay ngắn mới rút tay về “Hôm nay tan tầm sớm, định về nhà trước nhưng sợ anh chờ không thấy em lại lo, gọi điện thoại đến công ty thì trợ lý nói anh đang làm việc với nhà thiết kế, nên không bảo anh ta đưa điện thoại cho anh.”Tần Vịnh nghe xong, vẻ mặt bí ẩn khó lường móc một phong thư trong cặp hồ sơ ra, dụ cô “Em xem này, tác phẩm nghệ thuật đấy.”Lâm Phàm lấy làm lạ mở ra, mới liếc sơ tấm ảnh trong thư lập tức há miệng to đến nỗi có thể nhét được nguyên một quả trứng gà, nhanh chóng lật mấy tấm ảnh sau đó run run siết tấm ảnh trong tay, giọng cũng lạc đi “Cái… cái này là giả phải không?”“Đương nhiên là giả rồi. Em coi, coi cái quần chữ T này, anh đặc biệt tìm trên mạng sau đó bảo nhà thiết kế thêm vào đó.” Tần Vịnh dâng báu vật lên, sán lại gần muốn cùng cô nghiên cứu.Lâm Phàm nghe xong thở hắt ra, không kềm lòng được nói “Cái này có phải quá giả tạo không, anh định cho ai xem?”“Đương nhiên là tất cả xem rồi! Anh phí bao nhiêu tâm huyết. Em coi cái roi này, còn có nến này nữa, toàn là do anh tỉ mỉ lựa chọn, cực kỳ thích hợp với nó!” Tần Vịnh lòng đầy căm phẫn nói, gậy ông đập lưng ông là câu hắn thấu triệt đầu tiên từ khi hiểu biết. Thấy Lâm Phàm còn thấp thỏm, hắn an ủi “Vợ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu nó thông minh bằng nửa anh thì làm gì để cái cô bác sĩ pháp y đó chạy? Con vịt đến miệng còn bay, em nói nó ngu cỡ nào.” Hễ xổ tới Lâm Lỗi, một chút hắn cũng không hàm hồ.Lâm Phàm bất lực thở dài, nhủ thầm ‘Lâm Lỗi À, Nếu Có Kiếp Sau, Tốt Nhất Đừng Làm Em Họ Của Tần Vịnh Nữa.’
Trong bầu không khí Tần Vịnh thì phấn khích mập mờ, Lâm Phàm thấp thỏm bất an, rốt cuộc hai người cũng về tới nhà, chỉ thấy nhà họ Lâm đã chờ sẵn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp ba Lâm Lỗi, toàn thân toát ra hơi hướm nghệ thuật gia, trầm ổn, kín đáo. Thật tình cô nghĩ không ra, phong cách như ông Tần, ông Lâm sao lại nuôi ra hai kẻ như Tần Vịnh và Lâm Lỗi? Đến tột cùng vấn đề phát sinh ở đâu.Hai người về phòng thay quần áo tình nhân mặc ở nhà, rửa tay sạch sẽ liền bồng hai bé con khiến ba mẹ nhớ mong cả ngày lên. Rốt cuộc Lâm Lỗi cũng khôi phục tinh thần, ngồi cạnh Tần Vịnh đòi bế bé con trong tay hắn, lại bị Tần Vịnh ghét bỏ tránh né “Mày chỉ có một tay thì được bao nhiêu sức lực, ngã con tao mày đền nổi không?”“Sao không nổi, tao đẻ mười đứa trả lại cho mày.” Lâm Lỗi tức tối, trước khi hai vợ chồng về mọi người cũng không chịu cho hắn bế, nhìn mà ngứa ngáy tay chân.“Tao bắt mười con cá chạch đổi lấy rồng thần với mày, mày đổi không?" Tần Vịnh khinh bỉ.Lâm Lỗi vừa nghe liền nổi xung thiên, huơ cái tay tàn phế phải bó bột lên bắt đầu thét to “Mày nói ai là cá chạch! Ông chỉ cần một đầu ngón tay thôi là xử đẹp mày!”“Câm miệng! Không biết phép tắc gì hết.” Ông Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Lỗi bị bắt đúng vảy ngược lập tức an phận, bĩu môi ngồi trên sofa một mình âu sầu. Tần Vịnh thấy thế, chút tình anh em còn sót lại dâng lên, bồng con đong đưa trước mặt hắn “Thích thì tự mình đẻ một đứa đi, con, gọi chú, gọi chú xấu xa ~”“Khụ… Tần Vịnh đừng ồn, mọi người đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi.” Bà Tần ho khẽ một tiếng, cực kỳ lo lắng cho hai đứa cháu nội, ở với hai cục sình Tần Vịnh và Lâm Lỗi này không biết có bị nhiễm hay không đây.Lí Phương vội vã đi qua định bồng bọn trẻ, để chủ nhà ăn cơm cho ngon lại bị Lâm Phàm uyển chuyển cự tuyệt “Không cần đâu, tôi bế cháu ăn không sao cả.” Tần Vịnh sớm đã bồng con đi vào phòng ăn.Lí Phương vâng dạ một tiếng định lui ra, bị Lâm Phàm đi sau cùng gọi lại, hỏi nhỏ “Nói chuyện với nhà chị xong rồi chứ? Tần Vịnh nói con chị còn bé, để cả nhà chị cùng ở phòng khách đối diện với vườn hoa trước, chờ con chị lớn hơ