dẫn con chị tới?”Nếu không phải Lí Phương là đồng hương với Tiểu Ngọc, biết rõ gốc gác sạch sẽ, lại lanh lợi, đang thời gian cho con bú, nhà họ Tần cũng không dễ gì nhận chị làm vú nuôi. Bây giờ còn đồng ý cho cả nhà dọn tới đây ở, quả thật là tiền lệ chưa từng có.Lí Phương gật đầu liên tiếp, nắm chặt tay Tiểu Ngọc nghẹn nửa ngày “Tiểu Ngọc, nếu không có cô, nhà chị bây giờ còn chưa biết ra sao…” Nói rồi hốc mắt đỏ hồng bắt đầu thút thít, Tiểu Ngọc vội vàng an ủi “Chị Phương chị đừng nói thế, ban nãy thấy chị vội vàng xuống bếp, chắc là có chuyện hả, đừng chậm trễ nữa.” Thật ra, cho dù nói dễ nghe thì bọn họ vẫn là người làm thuê, bảo mẫu, chẳng qua lương bổng cao hơn những gia đình khác, thật sự cô không nhận nổi lòng biết ơn của chị Phương.Báo lại lời dặn của bà Tần xong, Lí Phương quay về phòng ngủ của mình nắm chặt cái điện thoại cũ rích, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tối qua khi biết ông chủ chỗ chồng chị làm thuê chạy trốn, chồng thì không nhận được đồng lương nào còn thất nghiệp, có cảm giác như trời sụp xuống. Toàn bộ thu nhập của chị đều đã dành mua thuốc men cho cha chồng rồi, thậm chí còn thiếu nợ người quen mấy chục ngàn đồng, cần phải trả từ từ, lúc này lại mất đi một món thu nhập, quả thật là đã nghèo còn mắc cái eo.Chị mất khống chế, gào khóc trong điện thoại rằng số mạng bất công, nhưng vì con, chị khóc xong, trút hết xong cũng đành thu dọn niềm tin đã vỡ nát, tiếp tục sống qua ngày.Chị không hề biết chị gào khóc bất lực lại bị cô chủ nghe thấy, không những thế còn năn nỉ cậu chủ giùm chị.Lí Phương nghĩ đến đây hốc mắt lại ươn ướt, quệt nước mắt nơi khóe, gọi điện thoại “Ông xã, chúng ta gặp được quý nhân rồi!”Tần Vịnh “ăn uống” thỏa mãn xong uể oải xuống lầu, mặt Lâm Phàm còn chưa hết đỏ vịn tay vịn đi xuống theo, thấy bà Tần và Lí Phương đang bồng con mình sưởi nắng trong vườn hoa, cảm thán cuộc sống tốt đẹp.Tần Vịnh chỉnh lại cổ áo, chọc cô “Xem ra anh cưới về một cô vợ có lòng Bồ Tát rồi.” Sở dĩ hắn đồng ý, ngoại trừ để Lâm Phàm vui vẻ, còn có một nguyên nhân khác, đề phòng bị người ta khống chế. Hắn cần phải kiểm soát tất cả tình thế mới yên tâm các con được an toàn.Lâm Phàm mỉm cười “Dù sao chị ấy cũng là vú nuôi của Việt Trạch và Chí Trạch, chỉ cần tốt với chị ấy, chị ta mới toàn tâm toàn ý với con mình.” Lòng tốt? Ai chẳng có, cho dù mọi người đều có cũng phải xem anh tính toán thế nào.Tần Vịnh nghe xong nhướng mày nhìn cô, xem ra vợ mình là đại trí giả ngu nha. Đang định thừa cơ trước khi đi làm nồng nàn tí xíu lại thấy Lâm Phàm nghiêm chỉnh nói với hắn “Tối qua em nghe mẹ nói, hôm nay Lâm Lỗi tới nhà ăn cơm. Anh chuẩn bị đi.” Nói xong mắt lóe sáng.Tần Vịnh cong đôi môi mỏng, ánh mắt cũng thoáng tia nham hiểm.Buổi sáng tuyệt đẹp, trời trong mây trắng, ánh nắng chói chang, tường vi rực rỡ muôn hình muôn sắc, một đôi vợ chồng tính kế con mồi.
Món nợ Lâm Lỗi bịa đặt, bọn họ đã lên kế hoạch thanh toán sòng phẳng. Thừa dịp Tần Vịnh ăn sáng, Lâm Phàm vội vàng lấy đồ ăn đã chuẩn bị tối qua trang trí thành hộp cơm siêu đẹp cho hắn, lấy nilon bọc lại cẩn thận rồi bỏ vào một cái hộp lớn đặt bên cạnh, tiện tay lấy sanwich má Trương đã làm sẵn trong tủ ra, chuẩn bị đi làm.Tần Vịnh vội vàng xách giỏ cho lão Phật gia, hai người cùng nhau vô vườn hôn tạm biệt bé yêu đang sưởi nắng rồi mới lên xe. Ăn xong sanwich, Lâm Phàm mở cửa kính xe ra hít không khí trong lành, liếc thấy Tần Vịnh nheo mắt, mặt mày gian trá, không nhịn được nói “Vừa vừa thôi, đừng làm quá nhé. Nói gì thì hắn cũng đỡ giùm em một phát súng ở Brazil, hay là, cho hắn đau bụng mấy ngày thôi?” Nói xong lại tự bác bỏ lời mình “Á, không được không được, bây giờ hắn còn chưa khỏi hẳn, đau bụng sẽ ảnh hưởng đến vết thương…” Ngón tay thon dài khẽ sờ cằm, mặt mày rối rắm. Tần Vịnh giật mình, bèn nói “Vợ, đau đớn thể xác đối với nó mà nói không có lực sát thương, phải ngược đãi tinh thần kia, anh tính…” Hắn cười hè hè chồm lại sát bên Lâm Phàm thì thào.Chỉ thấy vẻ mặt Lâm Phàm biến ảo khó lường, lúc thì sửng sốt, lúc thì kinh ngạc, một chặp lại vui vẻ, kế đó thấp thỏm hỏi “Như vậy không hay đâu…”“Hứ! Lúc nó nói em bị ngược đãi sao không nghĩ xem có nên hay không! Anh cứ nghĩ tới cái thằng ngốc Thái Duy kia là cả người ngứa ngáy, còn kêu em đi tìm nó nữa! Tìm làm cái gì! Nó có phải phượng hoàng đực đâu!” Tần Vịnh khinh bỉ, càng nghĩ càng khó chịu, có một thằng ngu ở đằng sau chờ vợ mình, ai cũng không vui vẻ.Lâm Phàm thấy đề tài bị kéo đến trên người Thái Duy, bó tay cười “Xem anh độ lượng chưa kìa, cái ả Vương Y Y kia còn nói anh muốn lấy ả, anh thấy em đâu có nóng nảy đâu.”“Sao không nóng! Nhà bếp còn hai cái tách trà mẻ miệng kia kìa, còn không phải em nóng lên…” Đang nói sướng miệng, Tần Vịnh liếc thấy Lâm Phàm cười cười như không nhìn mình, vội vàng ngậm miệng nói trớ đi “Ơ, hình như hôm nay Harlan lái xe hơi chậm nhỉ.”Harlan đang chuyên tâm lái xe, tự dưng bị điểm danh vội vàng trả lời “Cậu chủ, tốc độ như bình thường ạ.”Tần Vịnh xấu hổ cười trừ, người không tự giác nhích ra phía cửa xe. Quả nhiên một cánh tay thò ra ngắt cái eo