Old school Easter eggs.
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

chẳng có lợi gì cho mày hết. Một khi nổ súng chưa chắc bên tao đã thua nhưng mẹ mày, chết là chắc. Tốt nhất mày nên so sánh có đáng hay không?!”Thái Duy nghiến chặt khớp hàm. Tần Vịnh nói không phải không có lý, ý định của hắn khi dẫn người cướp hai đứa bé là để dụ Lâm Phàm đi theo, nhưng hắn phát hiện, tình cảm của Lâm Phàm và Tần Vịnh không hề như hắn nhận định. Bản thân hắn nhịn nhục gia nhập công ty của Vincent, ngoài việc không cam lòng và muốn báo thù ra, nguyên nhân lớn nhất là vì mẹ hắn.Cuối cùng, khi Tần Vịnh trầm giọng đếm tới 2, hắn nhắm mắt mệt mỏi nói “Thả bà ấy.” Nói xong đặt Việt Trạch vẫn còn khóc gào lên sofa, lùi ra sau mấy bước.“Đại ca!!” Mấy tên thuộc hạ thấy hắn bị nhục, không khỏi căm tức.“Câm miệng! Rút lui!” Thái Duy nghiêm khắc ra lệnh, bọn chúng đành bất lực lui ra sau.Tần Vịnh bước lên chặn ngang sofa bồng con lên, tất cả nhân viên vẫn chĩa súng vào nhóm Thái Duy như cũ.Song Thái Duy không để ý mấy họng súng, nhìn Lâm Phàm rối rắm, nói “Phàm Phàm, anh hi vọng anh sai rồi. Nhưng anh vẫn giữ nguyên câu nói đó, nếu có lúc em nghĩ rõ, cứ đến tìm anh.”Lâm Phàm bồng Chí Trạch, dựa sát vào lòng Tần Vịnh, đưa tay sờ mặt Việt Trạch đang nằm trong lòng hắn, cảm thụ cảm giác chân thật của bọn trẻ. Nghe Thái Duy nói cô hơi giật mình, dù thần kinh cô thô cỡ nào cũng hiểu được ý Thái Duy, nhưng cô nghĩ không ra, Thái Duy có suy nghĩ đó từ lúc nào.Lâm Phàm không biết, không có nghĩa Tần Vịnh cũng không biết. Chắc chắn là tại cái hộp cơm đó! Tần Vịnh âm thầm nghiến răng nghiến lợi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cuối cùng, kết cục hoàn hảo, bọn trẻ bình an vô sự. Mẹ của Thái Duy cũng yên ổn, nhưng hắn vẫn không yên tâm, sau khi người của Tần Vịnh rút lui, chuyện đầu tiên hắn làm là chạy tới bên cạnh bà cụ, cứ tưởng hắn đã ẩn nấp rất kỹ rồi, không ngờ vẫn bị Tần Vịnh moi ra.Tần Vịnh khắc phục hậu quả xong bận bịu hồi lâu, đợi hắn lết cái thân mệt mỏi nhưng tâm hồn thì hưng phấn về nhà, Lâm Phàm và hai đứa trẻ đã ngủ thiếp đi.Trên cái giường đôi rộng thùng thình, Lâm Phàm nằm nghiêng bên phải, hai nhóc con một bé nghiêng đầu bên trái, một bé ngoẹo sang phải đang ngủ say sưa bên cạnh cô.Vội vội vàng vàng tắm rửa xong, Tần Vịnh cẩn thận leo lên giường, từ đằng sau ôm lấy Lâm Phàm và hai con, hôn đầu họ xong thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.Cũng vầng trăng tròn vành vạnh, cũng gió đêm thổi từng cơn, mang theo hương hoa huệ thơm lừng, cùng với ánh trăng trải dài trên mặt đất.

62. Hai đứa cháu an toàn trở về, bà Tần nằm liệt giường rầu rĩ không vui lập tức mây tan mưa tạnh, ngày hôm sau đã bò xuống giường… bồng cháu, nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, hơn nữa bị ám ảnh bởi bên ngoài, mỗi ngày chỉ dám bế cháu đi loanh quanh trong sân.Còn Vương Y Y, đương nhiên Tần Vịnh không dễ dàng chịu bỏ qua cho cô ả, chuẩn bị tấn công khắp nơi thề phải cho ả ăn cơm tù cả đời. Hơn nữa còn muốn đuổi tận giết tuyệt, lật đổ cả Vương thị, nhưng ông Tần lại lên tiếng ngăn cấm cách làm của hắn. Cũng vì việc này mà hai cha con không thèm nhìn mặt nhau mấy ngày liền.Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Lâm Phàm đúng giờ báo thức, hai nhóc con cũng cực kỳ phối hợp, đúng giờ này là ré lên. Lâm Phàm còn mơ mơ màng màng theo bản năng vén áo lên, bế một đứa lên cho bú trước, đưa chân đá đá Tần Vịnh đang ngủ say.Tần Vịnh lầu bầu một tiếng, mở mắt ra đờ đẫn nhìn bức tường trước mặt. Kế đó tỉnh táo lại vội vàng lật người qua người Lâm Phàm, bồng đứa còn lại lên nhỏ nhẹ dỗ.Ngoác miệng gọi tên Lí Phương ở ngoài, lại ngáp dài ngồi xuống mép giường tiếp tục ngẩn người. Lâm Phàm cũng y hệt, bồng con mặc nó bú sữa, mặt mày đờ đẫn nhìn tường.Do Tần Vịnh hùng dũng quay về, vú em Lí Phương bị đuổi qua phòng kế bên ngủ. Cũng có nghĩa là, bú sữa tè dầm đi ị của hai thằng nhóc ban đêm đều do cặp ba mẹ mới ra lò này tự quán xuyến lấy.Thiếu Lí Phương, Lâm Phàm mới nhận ra được tầm quan trọng của chị. Đang suy nghĩ, Lí Phương đã hớt hơ hớt hải chạy vào, thấy hai người mỗi người ôm một đứa, ngồi trên giường bộ dạng y hệt nhau không khỏi buồn cười.Vội vàng đón lấy bé con trong tay Tần Vịnh, quay lưng lại vén áo mình lên cho bú.Tần Vịnh được thoải mái, thuận thế nằm thẳng cẳng xuống giường, nhích tới bên cạnh Lâm Phàm, gác đầu lên đùi cô tiếp tục nhắm mắt ngủ lại. Gần đây thời gian ngủ ngon càng lúc càng ít, làm hắn đi họp cũng không nhịn được ngáp ngủ.Rốt cuộc lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ say lần nữa, hai cục vàng bú no, nấc sữa mấy cái rồi được Lí Phương đặt vào cái nôi trẻ con cỡ lớn ru ngủ. Đối với vú em này, hai nhóc không hề keo kiệt nụ cười của mình.Lâm Phàm cũng thuận tay cài lại nút áo, híp mắt nằm xuống giường, nuôi con sao mà còn mệt hơn hành quân đánh trận nữa.“Cậu chủ, cô chủ, tôi có việc muốn xin hai người.” Mặt Lí Phương đỏ lên, chị cũng cùng đường rồi mới đường đột thế này.Tần Vịnh không mở mắt, môi mỏng lười biếng nhếch lên nhả ra một chữ “Nói!”Đối với cậu chủ có phần xa lạ này, thật sự chị không đoán được chính xác tính tình, trước mặt cô chủ luôn luôn dịu dàng tử tế nhưng mấy ngày trước chị chứng kiến anh ta tranh cãi với ông chủ vụ Vương thị. Ngườ