với bà ta, nói giọng chẳng lành “Chồng và con bà bây giờ đang ở trong tay tôi, tốt nhất là bà nói cho tôi biết, con tôi đang ở đâu.”Người đàn bà nghe xong, run lên cầm cập, ngơ ngác nhìn người đàn ông khí thế hùng dũng trước mặt mấy giây, quỳ mọp xuống đất túm lấy ống quần anh ta khóc lóc “Chúng tôi vô tội! Đừng hại con tôi, hồi chiều đột nhiên có mấy người rất hung dữ xông vào đây, đánh ngất bọn họ rồi ẵm hai đứa bé đi rồi! Tôi không biết gì nữa hết, tôi xin ông, xin ông tha cho chồng con tôi!”Tần Vịnh nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt sâu xa, thong thả rút chân mình ra, đi tới trước mặt Vương Y Y đã bị Lâm Phàm đánh không bò dậy nổi đang gào khóc, thô bạo túm lấy tóc cô ả cứng rắn lôi dậy, nhìn chòng chọc vào mắt ả, cất giọng âm u “Nói, con của tao, ở đâu.”Vương Y Y biết cục diện đã mất, tâm lý và thể xác đều chịu không được đau đớn, rốt cuộc gục ngã, khóc rống lên “Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ định hù dọa các người, thật sự, chỉ định cướp bọn chúng để dọa các người thôi…”
Lâm Phàm lấy tốc độ như sét đánh lướt tới chỗ một đặc nhiệm đứng gần đó, không cho bọn họ có thời gian phản ứng, nhanh nhẹn cướp lấy một khẩu súng ở thắt lưng người nọ.
Áp sát họng súng vào trán Vương Y Y, không dằn được cơn giận từ lòng bàn chân bốc lên tới đỉnh đầu, nghiến răng rít lên “Nói hay không?!”Mọi người thấy vậy hấp tấp muốn đi lên khuyên can, lại lo đổ thêm dầu vào lửa chọc Lâm Phàm kích động hơn. Đưa mắt chuyển sang Tần Vịnh vẫn đang túm tóc Vương Y Y, lại phát hiện hắn không có ý định cản trở Lâm Phàm lấy một chút.“Hu hu, tôi thật sự không biết, không tin cô hỏi bà ta đi!” Vương Y Y không kềm được hoảng sợ và đau đớn, run lẩy bẩy đưa tay chỉ vào người đàn bà trong góc. Nước mắt và máu tèm lem trên mặt, làm khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ta thê thảm không chịu được.Lâm Phàm giơ báng súng hung hăng đập lên mặt cô ta một cú, Vương Y Y ói ra một búng máu, kèm theo hai cái răng gãy, mũi cũng phun máu đỏ lòm.Khổ nỗi đầu cô ta bị Tần Vịnh túm chặt, không nhúc nhích được. Lâm Phàm dường như không định buông tha cho cô ta, trực tiếp nhét họng súng vào cái miệng ngập ngụa máu của cô ta, lại quát người đàn bà hoảng sợ đến hồ đồ trong góc tường “Nói!”Khi cô cho là các con đang chờ cô chỗ này, gấp rút chạy tới đây lại phát hiện bọn trẻ cô nóng lòng trông ngóng không thấy đâu, hung thủ thì khóc lóc không biết gì, giờ phút này cô thật tình muốn giết chúng.Người đàn bà thấy ánh mắt mọi người dồn cả vào mình, cô chủ chỉ còn hơi thở thoi thóp bị người đàn ông kia túm đầu nửa quỳ lơ lửng trong không khí. Vừa nghĩ tới chồng con còn trong tay anh ta, tình mẫu tử kiên cường buộc bà ta trấn tĩnh lại, thành khẩn đáp “Vốn dĩ cô chủ định buổi chiều sai người đưa bọn trẻ về, ai ngờ có mấy người đột nhiên xông vào, không nói tiếng nào đã xông lên đánh bọn họ ngất đi rồi ôm bọn trẻ đi mất. Tôi tưởng là người nhà bọn trẻ tìm đến, cướp chúng về, Nhưng cô chủ lại phát điên lên, tiếp đó chúng tôi chuẩn bị đi thì các người tới.”Người đàn bà nói xong lại ngồi mọp trong góc không dám nói, đánh chết bà ta cũng không nghĩ ra, chồng con bà ta chẳng những không sao, còn nhận được một món tiền kinh người.Tần Vịnh bỗng dưng buông tay, Vương Y Y ngã nhào xuống đất, đũng quần đã ướt sũng, không biết là bị đánh đến đái ra quần hay là sợ quá mà đái ra.Mùi khai và mùi máu lan ra cả phòng, Lâm Phàm nghe xong cũng vất khẩu súng trong tay xuống, ngồi sụp xuống lấy tay ôm mặt. Đặc nhiệm bên cạnh vội vàng bước lên nhặt lại khẩu súng, thấy họng súng dính máu và nước bọt, lén lút chùi mấy cái lên quần áo của Vương Y Y đang nằm ngửa thở hồng hộc trên đất, đeo lại vào thắt lưng.Tần Vịnh mím chặt đôi môi mỏng, đang định phái người tiếp tục lần theo manh mối này, một người đàn ông mặc vest cẩn thận bước vào, kề tai hắn nói nhỏ mấy tiếng.Mặt hắn càng lúc càng đen, mắt lóe sáng âm u. Trầm tư mấy giây, ra lệnh cho người đó “Quay về chuẩn bị thêm người, bảo họ chờ tôi ở cửa **.”“Rõ!” Người đàn ông gật đầu đáp xong quay lưng đi ra, từ cách ăn nói cử chỉ của anh ta có thể thấy đã trải qua huấn luyện hết sức chuyên nghiệp.Tần Vịnh quét mắt nhìn hiện trường một vòng, đi tới chỗ Lâm Phàm đang quỳ xổm trên đất, nhẹ nhàng quàng vai cô thì thầm “Đã tìm thấy con rồi, chúng ta đi.”Lâm Phàm chấn động, chậm rãi buông tay ra, đưa ánh mắt khát vọng, cầu xin nhìn hắn. Tần Vịnh nắm tay cô, vẫy tay ra hiệu với mấy sĩ quan chỉ huy có mặt ở đó liền dẫn cô đi.Suốt dọc đường, Lâm Phàm cứ bấu lấy tay Tần Vịnh không nói, ngay cả hơi thở cũng dè chừng.Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một khu chung cư nhỏ, đằng sau có mấy đội xe bám theo. Từ trên xe bước xuống một toán nhân viên đã qua huấn luyện vũ trang, bám theo sau lưng họ, người nào người nấy đều nghiêm túc, thân hình thẳng tắp, không hề nhìn ngang liếc dọc.Bốn nhân viên mở đường xông lên lầu, Tần Vịnh và Lâm Phàm đi giữa, đằng sau còn có mười mấy người. Dân sống trong chung cư thấy vậy cho là cảnh sát đi phá án, đầu hẻm cuối hẻm bàn tán xôn xao.Chung cư này mỗi tầng chỉ có hai hộ. Khi bọn họ lên tới lầu 6, phát hiện hai căn hộ chỉ có một cánh cử