
a, cánh còn lại đã bị trét vôi vữa bịt kín, nhìn không ra hình dạng. Mọi người quan sát một chút, khẳng định hai căn hộ này đã bị nhập thành một, có thể thấy người trong phòng không ít.Tần Vịnh kéo Lâm Phàm dựa sát tường xong, ra hiệu cho bọn họ động thủ. Chỉ thấy nhân viên vũ trang thành thạo chuyên nghiệp dùng dụng cụ mở khóa, cạch một tiếng. Cửa lập tức bị mở ra, mọi người giương súng trong tay nghiêm túc, cảnh giác xông vào.Trong phòng cũng phát ra tiếng động kịch liệt. Khi Tần Vịnh và Lâm Phàm tiến vào phòng khách, hai nhóm người chĩa súng vào nhau, Thái Duy đứng trong phòng khách bồng một bé con nhỏ nhẹ dỗ, một bé khác nằm trên sofa mở đôi mắt trong veo to tròn tò mò nhìn mọi người, thỉnh thoảng lại huơ cánh tay nhỏ nở nụ cười vui vẻ.Lâm Phàm thấy vậy bất chấp tất cả, xông lên quỳ mọp xuống bên sofa, ôm chặt lấy con, phân biệt kỹ càng mới phát hiện ra là nhóc Chí Trạch. Kế đó căm hận nhìn trừng trừng Thái Duy, trong lòng suy đoán mục đích của hắn.Tần Vịnh chậm rãi bước lên, lạnh lùng nói “Mày tự tìm đường chết.” Thái Duy hừ khẽ một tiếng, nói với Lâm Phàm “Phàm Phàm, thằng đàn ông này bảo vệ con của em còn không xong, hôm nay nếu không có anh bọn chúng còn nằm trong tay con đàn bà ti tiện kia.”Nhưng Lâm Phàm hoàn toàn không nghe lọt tai, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên tay Thái Duy, sợ hắn kích động không khống chế được lực đạo, làm hại đến xương cốt còn non của con.Bồng Chí Trạch lùi ra sau hai bước đến bên người Tần Vịnh, ánh mắt nhìn Việt Trạch chằm chằm. Ngược lại Tần Vịnh nghe Thái Duy nói xong không tức giận còn cười khẽ thành tiếng “Ngược lại, bản lĩnh không biết chừng mực của mày đúng là giỏi, đến giờ tao vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Raphael muốn lôi kéo mày, cái đầu lừa đá của mày thì làm được chuyện gì?” Nói xong mặt hắn sầm xuống “Mày tưởng ông không làm gì được mày thật à! Thái Duy, lúc đầu mày gia nhập băng của Vincent là vì mẹ mày nhỉ, sao mày không quan tâm một chút xem bây giờ bà ta có ổn không?”Nhướng mày nhìn người báo cáo cho hắn lúc nãy, anh ta lấy ra một cái điện thoại mở webcam lên cho Thái Duy nhìn. Chỉ thấy trong hình, một bà cụ hiền từ ngồi trong sân nói nói cười cười với mấy ông bà lão khác, nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt bà ta không có tiêu cự, có thể nhận ra đó là một người mù.Người Thái Duy cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, thuộc hạ bên cạnh hắn có mấy kẻ không nhẫn nại được hung tợn giơ súng lên nhắm Tần Vịnh. Người của Tần Vịnh cũng không chịu yếu thế, soạt soạt soạt nhất tề giương súng nhắm Thái Duy. Lâm Phàm tức tốc bình tĩnh lại, biết một khi xảy ra đấu súng, mình ôm hai đứa con chắc chắn không có lợi.Thừa dịp Thái Duy hoảng hốt, cô dè dặt hỏi “Anh Thái… Anh trả nó cho tôi, được không?”Thái Duy nghe xong giật mình bừng tỉnh, không trả lời Lâm Phàm mà tức giận rống lên với Tần Vịnh “Mày làm gì mẹ tao!!”Tần Vịnh nhếch môi lên cười nham hiểm “Mày đối xử với con tao thế nào, tao sẽ hoàn trả trên người bà ta gấp mười, gấp trăm!” Nói xong hơi hếch cằm, nghênh ngang tự tin nhìn hắn.So khí thế, Thái Duy đã thua rồi, nhưng thực lực thì hắn không thua vì đôi bên đều nắm quân bài mà đối phương để ý nhất.Bé con trong lòng khó chịu cựa quậy, hồi lâu không ngửi được mùi hương quen thuộc của mẹ, lại thêm bị đánh, nên mắt đảo mấy vòng xong cái miệng nhỏ chu ra, bắt đầu khóc toáng lên.Lâm Phàm lập tức chảy nước mắt theo, quỳ sụp xuống trước mặt Thái Duy “Anh Thái, mặc kệ thế nào nó cũng vô tội, nếu anh có thù oán gì thì cứ nhắm vào tôi, trả nó cho tôi…” Nói rồi khóc không thành tiếng, cả một đêm lo lắng sợ hãi, con chỉ cách có một gang tay lại không thể ẵm bồng, cô gần như sụp đổ.Tần Vịnh và Thái Duy thấy thế đều kinh hoảng. Thái Duy muốn bước lên đỡ cô lại thấy Tần Vịnh đã ngồi sụp xuống cạnh cô dịu dàng vỗ về, mà Lâm Phàm bồng Chí Trạch dựa vào ngực hắn, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, đưa tay chùi nước mắt càng lúc càng nhiều.Thái Duy bồng Việt Trạch, nhíu mày nhìn bọn họ, chẳng lẽ hắn hiểu lầm thật à?“Phàm Phàm…” Hắn khó nhọc mở lời, nếu tất cả là do hắn hiểu lầm, vậy hắn đúng thật như Tần Vịnh nói, là óc heo. Kiêu ngạo như hắn không chịu chấp nhận sự thật này.Lâm Phàm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn van xin. Từ lúc nào, người chỉ cần một cây côn bấm đã đánh bại mười mấy tên đàn ông như cô, lại hèn mọn van cầu thế này. Ai đã nói, con trẻ vĩnh viễn là tử huyệt lớn nhất của người mẹ, một khi đụng trúng gót chân Asin này, mặc kệ cô có hô phong hoán vũ thế nào cũng đều chấm dứt hết.Tần Vịnh đau lòng, mạnh mẽ ôm lấy Lâm Phàm. Vợ của hắn, sao có thể quỳ xuống trước mặt người khác!“Mày đã rượu mời không uống, vậy tao đành phải mời mày uống rượu phạt!” Trầm giọng ra lệnh cho nhân viên bên cạnh “Bảo họ chuẩn bị!”Màn hình điện thoại trong tay người kia hiện rõ, cách chỗ bà cụ không xa xuất hiện rất nhiều họng súng, trung tâm của kính ngắm chính là bà ta.“Mày dám!!” Thái Duy rống lên. Đứa bé là tử huyệt của Lâm Phàm thì mẹ hắn cũng là tử huyệt của hắn.Tần Vịnh không mảy may dao động, tiếp tục ra lệnh “Cho hắn mười giây, mười giây sau bắn cho tôi! Thái Duy, mày cân nhắc cho kỹ, mày bắt con tao