
àm, Phàm Phàm. Hồi xưa bà hay lén cho con đồ ăn ngon, bà nhớ không?”Đôi mắt mờ đục ảm đạm của bà Phương nheo lại, suy nghĩ hồi lâu bỗng sáng lên, mừng rỡ “Là Phàm Phàm à… con về rồi…”“Bà Phương, sao bà bệnh thế này mà chỉ có một mình. Con trai con gái bà đâu?” Trong trí nhớ của Lâm Phàm, bà Phương có hai con trai một con gái.Ai ngờ Lâm Phàm gợi đúng nỗi đau của bà, nét mặt trở nên bi ai tuyệt vọng “Bọn chúng… đều bận… không về được…”Câu này, hình như bà ngoại cũng từng nói với họ hàng. Lâm Phàm động lòng nhìn bà, vì sao lại có người chẳng chút lương tâm thế này.
Lâm Phàm cõng bà Phương đi bộ tới trạm xá gần đó. Nhưng bác sĩ trạm xá khám xong nói bà Phương bị cảm đã chuyển thành viêm phổi, cần đến bệnh viện kiểm tra. Lâm Phàm đành đưa bà đến bệnh viện lớn nhất nội thành. Sau khi làm một loạt xét nghiệm kiểm tra rườm rà, bác sĩ kết luận: bà Phương bị cảm, ho quá lâu mà không chú ý, bây giờ đã diễn tiến thành phổi ứ nước, cần phải nhập viện ngay, quan sát hai ngày.Lâm Phàm cười tự giễu, hình như mình đặc biệt có duyên với bệnh viện, hay là vì cô luôn mang bất hạnh đến cho người khác?Giúp bà Phương làm xong thủ tục nhập viện, cô vội vàng chạy về nhà bà giúp bà chuẩn bị đồ dùng nằm viện mới phát hiện căn nhà bụi bặm tối tăm này không có lấy một món đồ xài được.Nhớ khi cô còn nhỏ, quan hệ giữa bà Phương và bà ngoại rất tốt. Mỗi dịp năm mới luôn sớt bớt vài miếng thịt trong khẩu phần nhà mình, sau đó lén lút đưa cho Lâm Phàm. Bà luôn nói, Phàm Phàm đang tuổi lớn, cần ăn nhiều.Nghĩ đến thân hình gầy gò bệnh tật nằm trên giường, Lâm Phàm không khỏi cảm khái, vì sao người tốt lại không được báo đáp đây.“Phàm Phàm… khụ… khụ khụ… đừng để ý bà. Tuổi bà lớn rồi, không cần đâu… sống cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.” Bà đưa bàn tay quắt queo lên che miệng, vừa ho vừa khó nhọc nói “Bà… không có tiền… viện phí, khụ… Phàm Phàm ngoan, đưa bà về thôi.”Lâm Phàm rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau miệng cho bà, nói giọng chân thành “Bà Phương, chuyện tiền nong bà không cần lo. Yên tâm dưỡng bệnh đi, chờ bà khỏe lại con lại đưa bà về. Nhé?”Bà cụ mở đôi mắt mờ đục nhìn cô hồi lâu, từ khóe mắt ứa ra mấy giọt lệ đục ngầu “Bé ngoan, đừng lãng phí… tiền trên người bà, khụ… Đời con còn dài, lại không nơi nương tựa. Khụ khụ… sẽ có lúc cần đến.”“Bà đừng lo cho con, bà phải cố mà khỏe lên, có vậy con mới yên tâm về đi làm được.”Nhớ Tần Vịnh từng hỏi cô, có phải ai cô cũng đối xử tốt không. Câu trả lời của cô là, ai tốt với cô, cô càng đối xử tốt với người đó.Bây giờ, chính là như thế. Cô biết trên đời có rất nhiều người không có lương tâm, không có lương tri, nhưng từ nhỏ bà ngoại đã dạy cô phải biết tri ân người khác. Thế nên cô không thể trơ mắt nhìn bà Phương từng đối tốt với cô nằm trong căn phòng âm u không người thăm hỏi, từ từ chết đi.Lâm Phàm không giỏi ăn nói, mất bao công sức mới thuyết phục được bà cụ yên tâm điều trị. Tuy hiện tại cô chẳng giàu có gì nhưng so với hồi nhỏ thì xưa đâu bằng nay, mấy ngàn viện phí của bà Phương cô vẫn kham được.Sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, đêm đó cô ở lại bệnh viện với bà cụ. Nửa đêm, bà Phương ho càng lúc càng dữ, Lâm Phàm săn sóc đứng dậy vỗ cho bà dễ thở.“Ồn chết được!” Bệnh nhân nằm giường kế bên bực bội gào lên, nửa đêm nửa hôm bà già này ho liên tục, ảnh hưởng giấc ngủ của ông ta.Bệnh nhân giường khác cũng phụ họa “Đúng thế, nửa đêm còn ồn ào không cho người ta ngủ.”Lâm Phàm siết chặt nắm đấm “Xin lỗi, nhưng không phải bà cụ muốn điều đó, bà ấy còn khó chịu hơn mọi người nữa.”“Ông cóc biết bà ta khó chịu hay không, ông cũng là bệnh nhân! Bà ta ảnh hưởng giấc ngủ của ông! Bà già sắp chết còn đi hại người.” Một bệnh nhân nhìn còn mạnh khỏe hồng hào hơn cả Lâm Phàm cay nghiệt sỉ vả.“Ngại… ngại quá… khụ khụ… tôi đi ra hành lang…” Bà Phương che miệng ngọ nguậy muốn xuống giường.Lâm Phàm vội vàng đè bà xuống giường, lạnh lùng nói với bệnh nhân khỏe mạnh kia “Ông muốn gây sự thì về nhà đi.”“Thái độ của mày kiểu gì thế? Ông cũng đóng viện phí, dựa vào đâu nửa đêm phải nghe bà già này ho hả?” Bệnh nhân khỏe mạnh soạt một tiếng nhanh nhẹn trườn xuống giường, chỉ ngón tay vào sống mũi thẳng tắp của Lâm Phàm, chua ngoa hỏi.Lâm Phàm thò tay thô bạo chụp lấy ngón tay sắp chạm đến mũi cô, hơi dùng sức bẻ ngoặt xuống “Thái độ tôi thế này là lịch sự lắm rồi, bằng không cho dù ông mạnh khỏe xuất viện tôi cũng cho ông chết dọc đường.” Không thể trách cô quá đáng, thử hỏi bất cứ ai trải qua những chuyện như cô còn có thể làm đức mẹ không. Cô không đi vào ngõ cụt có lẽ là nhờ lời dạy dỗ căn dặn của bà ngoại từ nhỏ.“Ui da! Buông tay buông tay! Đau chết ông rồi!” Bệnh nhân kia đau đến nhe răng há mỏ, bệnh nhân còn lại thấy vậy không dám lên tiếng sợ chọc họa vào thân.Lâm Phàm vẫn tóm lấy tay lão, không nhúc nhích mặc lão dùng tay còn lại cố gỡ tay cô ra. Bà Phương đứng đằng sau hấp tấp kéo áo Lâm Phàm “Phàm Phàm… khụ… khụ… Phàm Phàm, mau buông ra.” Bẻ gãy phải đền rất nhiều tiền?Lo bà Phương té xuống giường, Lâm Phàm mới không tình nguyện thả tay ra, trở mình ôm bà đặt lên giường nằm lại.“Hai con khốn này, ngày mai tao