Pair of Vintage Old School Fru
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328293

Bình chọn: 10.00/10/829 lượt.

thỏm tránh ra xa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Y Thiếu Thiên mang người quay, ủ rũ

cúi đầu: "Thật xin lỗi tổng giám đốc, Chúng tôi vô dụng đã để Vương Hạo trốn thoát."

Đơn Triết Hạo đứng lên, không để ý tới Y Thiếu Thiên, nhấc chân liền rời khỏi quán cơm.

Bọn họ vừa đi khỏi, Vương Hạo liền xuất hiện rất thong dong trong quán

cơm. Thật ra hắn không chạy ra ngoài mà là trốn trong phòng bếp. Dù cho Đơn Triết Hạo ngàn tính vạn tính cũng không đoán được hắn và chủ quán

là người quen biết cũ.

Chủ quán cũng đi ra "Ông mau chóng rời khỏi đây đi kẻo Đơn Triết Hạo quay lại".

Vương Hạo nhìn chủ quán vốn là chỗ quen biết khi ở cùng binh đoàn đánh thuê cho đến khi hắn đào ngũ thì bị mất liên lạc, "Được rồi, rất cảm ơn

ông!"

Chủ quán cười cười nhìn Vương Hạo rời đi, dù sao cũng đã

ở Dong Binh Đoàn nên cũng biết giữ nghĩa khí giúp đồng đội lúc nguy

nan. Nhưng rồi hắn không biết nghĩa khí của hắn dùng không đúng chỗ sẽ

bị hại chết.

Chủ quán vừa xoay người quay vào trong tiệm thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cả quán cơm nổ tan tành. Trước khi

rời đi Vương Hạo đã cài thuốc nổ ở phía trên bình gas là muốn làm cho

sạch sẽ một tí, mới không thể để lại chút dấu vết nào. Mặc kệ có rất

nhiều người phải chết, đó cũng mục đích của hắn để cho hắn có thêm thời

gian bày bố các vụ tiếp theo.

Giản Nhuỵ Ái ở trong phòng khách

nhưng thấp thỏm không yên, đổi kênh tivi liên tục . . . . . Không có

chương trình nào thu hút được Giản Nhụy Ái, có lẽ tâm tư còn đang mải

lo lắng cho an nguy của Đơn Triết Hạo. Thấp thỏm lo lắng cầm ly

trà uống một hớp, lại bắt đầu cầm hộp điều khiển ti vi ấn đổi kênh.

Bà nội và Từ Tú Liên đi đến, Từ Tú Liên ngạc nhiên nhìn Giản Nhuỵ Ái đang cau mày đổi kênh tivi liên tục: "Con làm sao thế? Hạo Hạo đã bình phục

rất nhiều mà sao con lại không vui thế này ?"

Giản Nhuỵ Ái ngạc

nhiên nhìn hai người, sống lưng thẳng tắp, định mang chuyện ra nói cho

mọi người biết nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào nên chỉ ngẩng

đầu cười cười. Cô không thể nói cho hai người biết chuyện về Vương Hạo

chứ nếu biết thì sẽ khiến bà nội và Từ Tú Liên lo lắng. Giản Nhuỵ Ái giả vờ vui mừng nói: "Không sao đâu ạ, chỉ là con thấy không có chương

trình TV nào hấp dẫn nên rất nhàm chán thôi."

"Nhụy nhi, Hạo đâu?" Bà nội ngồi xuống ghế, nhìn bóng đêm ngoài cửa đã rất muộn rồi mà Đơn Triết Hạo vẫn chưa trở về.

"Anh ấy. . . anh ấy. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái không dám nhìn vào mắt bà nội,

dù sao Giản Nhuỵ Ái sẽ không nói dối bà nội. Đang lúc Giản Nhuỵ Ái bối

rối lại nhìn thấy Đơn Triết Hạo xuất hiện ở cửa. Ánh mắt Giản Nhuỵ Ái

sáng lên, trực tiếp vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Đơn Triết Hạo "Hạo,rốt cuộc anh đã trở về rồi, làm em lo lắng đến chết"

Đơn Triết Hạo

vòng tay đỡ lấy Giản Nhuỵ Ái, ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của cô khiến

anh bớt mệt mỏi, mỉm cười ấm áp "Không sao đâu, anh sẽ không để xảy ra

chuyện gì đâu"

Từ Tú Liên nhìn hai người, cười cười "Mẹ có thấy

tình cảm của Hạo nhi và Nhụy nhi rất tốt không? Mới một ngày không gặp

như cách ba thu, đúng là đôi vợ chồng hạnh phúc"

"Đúng vậy,

chúng ta nên rời khỏi đây không bọn họ lại cảm thấy lão nhân gia chúng

ta phiền toái." Bà nội kéo tay Từ Tú Liên đứng dậy muốn rời khỏi.

Giản Nhuỵ Ái bị hai người trêu chọc như thế, đỏ mặt kêu lên: "Bà nội, mẹ. . . . . . Chúng con không phải. . . . . ."

"Tốt lắm, cứ để cho mọi người trong nhà nói vợ chồng chúng ta ân ái thật

tốt, em xấu hổ làm gì?" Đơn Triết Hạo nhìn cô vợ nhỏ bé của mình đáng

yêu như vậy, mọi phiền não trong lòng cũng vơi bớt.

"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái biết Đơn Triết Hạo cũng đang trêu mình, cúi đầu, mặt

khẽ ửng hồng, chợt nhớ tới chuyện Vương Hạo "Mọi chuyện sao rồi? Anh có bắt được Vương Hạo không?"

"Không bắt được hắn" Đơn Triết Hạo

chán nản ngồi trên ghế sa lon, vốn tình thế bắt buộc phải bắt được Vương Hạo, lại còn để cho hắn chạy mất, xem ra anh không thể coi thường Vương Hạo được. Giản Nhuỵ Ái ngồi ở

bên cạnh ôm lấy cánh tay Đơn Triết Hạo, trấn an nói: "Hạo,đừng lo lắng

quá, người làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Vương Hạo làm nhiều chuyện

thương thiên hại lý sẽ phải chịu trừng phạt."

"Đồ ngốc!" Đơn

Triết Hạo ôm Giản Nhuỵ Ái vào trong lồng ngực mình, chỉ có người thiện

lương như Giản Nhuỵ Ái mới tin chuyện ác giả ác báo, ở hiền gặp lành.

Đơn Triết Hạo vừa ôm Giản Nhuỵ Ái vừa đưa mắt xem ti vi.

Đột nhiên trên ti vi xuất hiện bản tin đám cháy dữ dội, người dẫn chương

trình thông báo: "Một quán cơm chiên vừa bị nổ tung mấy phút trước, cảnh sát đã đến hiện trường điều tra, hiện tại chưa rõ nguyên nhân do tai

nạn hay do người ám sát. Theo suy đoán ban đầu của chúng tôi đến hơn 50% dấu vết tại hiện trường nói là do ám sát. Hơn nữa ở bờ sông cách đó

không xa phát hiện tay trái. . . . . ."

Màn ảnh quay đến phía

trên tay trái, Giản Nhuỵ Ái sợ hãi thét chói tai ba hồn bảy vía không

thấy đâu, mặt tái mét nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo.

"Nhụy

nhi, không cần phải sợ." Đơn Triết Hạo ôm lấy Giản Nhuỵ Ái đang hoảng

sợ trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành. Vuố