
t tóc an ủi Giản Nhuỵ
Ái.
Trên màn hình TV nói: "Khám nghiệm pháp y đã chứng thực cánh
tay trái bên bờ sông là của một tội phạm mới vượt ngục tên Vương Hạo.
Cảnh sát đang thi hành tìm vớt xác,vẫn chưa tìm được xác người chết"
Giản Nhuỵ Ái run lẩy bẩy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo .
"Nhụy nhi, em có tin tưởng những chuyện này không phải do người của anh làm
không?" Đơn Triết Hạo hiểu rõ Vương Hạo sẽ không tự dưng lớn mật xuất
hiện ở khu đông người, hắn rõ ràng muốn đổ tội gài thuốc nổ giết người
lên đầu Đơn Triết Hạo.
Tại sao ở hiện trường chỉ có cánh tay
trái? Thì ra hắn đều đã tính trước mọi chuyện, ánh mắt Đơn Triết Hạo
càng thêm âm trầm, sâu không thấy đáy.
Giản Nhụy Ái lục thần vô
chủ, bị hình ảnh tay trái dọa sợ, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, chỉ chớp
mắt khuôn mặt lại tươi cười: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì em đều sẽ tuyệt
đối tin tưởng anh."
Đơn Triết Hạo đau lòng ôm chặt Giản Nhuỵ Ái
cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Quá muộn rồi, chúng ta đi ngủ
đã , chuyện gì cứ để ngày mai nói."
Giản Nhuỵ Ái gật đầu đi theo Đơn Triết Hạo lên lầu, cô luôn tin tưởng Đơn Triết Hạo sẽ làm chuyện tốt .
Đây là đêm khó ngủ, cả hai đều trằn trọc với tâm sự riêng. Thật lâu đợi
Giản Nhuỵ Ái lại ngủ say, Đơn Triết Hạo ngồi dậy Xoay người rời khỏi
phòng ngủ, đến thư phòng gọi điện thoại chi Y Thiếu Thiên "Đã điều tra
như thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã điều tra người của tiệm cơm. Có
người trong số bọn họ nói nhìn thấy Vương Hạo trốn vào phòng bếp, mà
căn bản là không chạy đi. Chủ quán là chỗ quen biết với Vương Hạo.
Vương Hạo không muốn che giấu âm mưu và hành tung nên đã gài thuốc nổ
cho nổ tung quán cơm. Còn về cánh tay trái, hắn đã học tập thủ
pháp tay trái giết người của Mĩ, chính là chém đứt tay trái của mình,
làm cho người ta tưởng hắn đã chết rồi."
Đơn Triết Hạo kinh ngạc, không nghĩ đến Vương Hạo làm việc ác độc như thế, rõ ràng chính hắn
đang chạy trốn cảnh sát đuổi bắt, lại có thể đem tội đổ lên đầu Đơn
Triết Hạo. Đây là kế sách vẹn toàn một mũi tên bắn trúng hai con chim.
Người này đúng là quái nhân!
Những người dám liều mạng như Vương Hạo sẽ rất nguy hiểm và đáng sợ. Lần đầu
tiên trong đời Đơn Triết Hạo có cảm giác bị uy hiếp và thấp thỏm như
vậy.
"Y Thiếu Thiên, tiếp tục truy tìm tung tích Vương Hạo. Bây
giờ hắn sẽ ẩn nấp kĩ hơn. Để hắn xuất hiện, chỉ có cách duy nhất là làm theo hành động mà hắn vạch ra. Y Thiếu Thiên hãy tăng cường bảo vệ Nhụy nhi và bà nội cùng mọi người trong nhà". Ánh mắt Đơn Triết Hạo thâm
thúy kinh khủng.
Hơn nữa Đơn Triết Hạo đã quyết tâm và nghĩ kỹ
đối sách. Mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu sức lực và tiền bạc có phải đào
đến ba thước đất thì cũng phải tìm ra Vương Hạo. Đơn Triết Hạo anh sẽ
không cho phép bất cứ ai uy hiếp đến Giản Nhuỵ Ái hoặc người trong nhà.
Y Thiếu Thiên biết Đơn Triết Hạo muốn làm gì nên gấp gáp nói: "Tổng giám đốc hãy để tôi làm chuyện này".
"Không được, nếu cậu làm hắn sẽ không để lộ hành động đâu, hãy tuân thủ mệnh lệnh của tôi." Đơn Triết Hạo lạnh lùng nói.
"Dạ!"
Sáng sớm ngày hôm sau có một đám cảnh sát đến tìm ngoài cửa nhà họ Đơn, bảo vệ nhà họ Đơn đang cố ngăn cản cảnh sát tiến vào..
Chị Ngọc thấy ồn ào vội chạy đến : "Mọi người đang làm gì thế?"
Vừa sáng sớm đã có nhiều cảnh sát đến nhà, bà nội cũng ngạc nhiên đang được Từ Tú Liên đỡ xuống phòng khách.
Đội trưởng cảnh sát vừa trông thấy hai người cũng vội cúi đầu chào"Chắc hẳn hai người là lão phu nhân và phu nhân nhà họ Đơn, xin cảm phiền hai
vị phu nhân mời tổng giám đốc Đơn ra đây vì chúng tôi muốn hỏi một vài
chuyện"
"Các người tìm Hạo nhi nhà ta làm gì?" Mặc dù bà nội đã
cao tuổi nhưng uy danh vẫn khiến người khác nể vài phần.Bà nội không
cần quan tâm ai đang đứng trước mắt mình, chỉ cần không có lợi cho cháu
đích tôn của mình thì bà sẽ không khách sáo.
Đội trưởng cảnh sát biết là không thể đắc tội với người của tập đoàn Đơn Thị nên khi nhìn
thấy khí thế bừng bừng của bà nội cũng không dám nói to mà chỉ thêm khúm núm nói: "Chúng tôi đang điều tra vụ án một quán cơm chiên bị nổ và một vụ án giết người nên muốn mời tổng giám đốc Đơn về đồn cảnh sát cung
cấp một số thông tin phục vụ điều tra"
"Án giết người? Chuyện này không thể liên quan đến Hạo nhà chúng ta, Hạo sẽ không đi cùng cảnh sát các người đâu, các người mau về đi". Từ Tú Liên cũng không đồng ý.
Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy dưới lầu có nhiều cảnh sát đến nên hoảng sợ kéo
tay Đơn Triết Hạo "Hạo, bây giờ phải làm thế nào?". Dù sao Giản Nhụy Ái cũng chưa bao giờ phải đối mặt với cảnh sát đến điều tra nên cứ luống
cuống, sợ hãi kéo tay Đơn Triết Hạo mà tự trách bản thân không giúp
được Đơn Triết Hạo những lúc khó khăn
Đơn Triết Hạo an ủi nắm
tay Giản Nhuỵ Ái đi xuống, tốc độ của cảnh sát quá chậm để cho anh phải
chờ thật lâu. Đơn Triết Hạo thong dong chào bà nội và mẹ như chưa trông
thấy các cảnh sát đang đứng đầy phòng khách
"Bà nội, mẹ. . . . . ."
Từ Tú Liên túm tay Đơn Triết Hạo "Hạo nhi, làm sao con lại xuống đây?
Nhanh đi lên phòng cho mẹ, nơi này không có chuyện