
mấy tiếng cũng không thấy Giản Nhuỵ Ái
phản ứng gì "Mẹ lấy cho con xin cốc nước uống. . . . . ."
"Ồ!"
Giản Nhuỵ Ái giật mình tỉnh lại đến cầm lấy bình nước nhưng không còn
nước, "Hạo Hạo ở đây chờ một chút mẹ đi mua nước rồi lập tức quay về."
"Dạ!" Giản Tử Hạo gật đầu đồng ý.
Vệ sĩ thấy Giản Nhuỵ Ái muốn đi ra ngoài nên một người liền đi theo để bảo đảm an toàn của cô.
Giản Nhuỵ Ái đến phòng nước sôi, chuẩn bị lấy xong nước để quay về sớm một chút tránh cho Hạo Hạo lo lắng. Đang mải suy nghĩ, ngoài cửa xuất hiện một bóng đen bị ngã xuống mà không kịp có phản ảnh gì sau đó cửa phòng nước liền mở ra.
Giản Nhụy Ái hoảng sợ thét lên, nhìn kỹ người
đàn ông mặc y phục của thầy thuốc đang tiến về phía cô càng khiến Giản
Nhụy Ái khiếp đảm bởi vì hắn không phải ai khác mà chính là Vương Hạo
đang bị khắp nơi truy tìm.
Trước mắt là một vùng tăm tối!
Sáng sớmY Thiếu Thiên đã đi đón Đơn Triết Hạo về nhà. Lần này là len lén trở về, không để người ngoài biết để Vương Hạo tưởng Đơn Triết Hạo bị giam ở đồn cảnh sát khiến hắn sẽ nhanh chóng động thủ.
Bà nội nhìn thấy Đơn Triết Hạo trở về, đặc biệt vui mừng, "Hạo nhi rốt cuộc đã trở về, thật là hù chết bà nội rồi."
"Không sao đâu bà ạ, Nhụy nhi đang ở đâu?" Đơn Triết Hạo mấy ngày không nhìn
thấy Giản Nhuỵ Ái, trong lòng đặc biệt nhớ cô đúng như mọi người thường
nói một ngày không gặp như cách ba năm.
"Được rồi, có vợ là lập
tức quên bà quên mẹ nha. . . . . . Vừa vào đến cửa đã tìm Nhụy nhi.
Nhụy nhi đi bệnh viện chăm sóc Hạo Hạo rồi." Bà nội vui mừng nói .
"Y Thiếu Thiên mau chuẩn bị xe đi bệnh viện." Đơn Triết Hạo hận không được lập tức nhìn thấy Nhụy nhi, được ôm Giản Nhuỵ Ái vào trong ngực cho đỡ
nhớ vì đã mấy ngày không được nhìn thấy cô..
Đơn Triết Hạo cũng cảm thấy mình trúng độc quá sâu, Giản Nhuỵ Ái giống như cốt tủy trên người không cách nào tách ra được.
Đúng vào lúc này, mới vừa ra khỏi cửa nhà, điện thoại di động của Đơn Triết Hạo đổ chuông, sau khi hắn nghe điện thoại di động, vốn đang tươi cười
lập tức biến thành lạnh lẽo.
Bà nội lo lắng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đơn Triết Hạo đã không còn tâm trạng để giải thích với bà nội, không nói
hai lời xông ra xe, sau đó điên cuồng chạy đến bệnh viện..
Y Thiếu Thiên cũng cảm thấy có chuyện nghiêm trọng, cũng lập tức nhảy lên xe đuổi theo sát Đơn Triết Hạo.
Lập tức trên đường xuất hiện hai chiếc xe sang trọng lao đi vun vút đè nát
mọi chướng ngại vật , người đi đường bị dọa sợ nép sát lề đường.
Đứng ở phòng bệnh đám vệ sĩ nhìn thấy Đơn Triết Hạo xuất hiện chỉ cúi gằm
đầu xuống không dám ngẩng lên bởi họ biết đó là sai lầm nghiêm trọng khi thực thi nhiệm vụ và sẽ phải nhận hình phạt của Đơn Triết Hạo.
"Ba đã đến thăm Hạo Hạo rồi." Đơn Triết Hạo muốn mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng Giản Tử Hạo trong phòng.
Đơn Triết Hạo ra hiệu cho Y Thiếu Thiên kéo một vệ sĩ đang đứng khuất phía sau , lạnh giọng hỏi: "Nhụy nhi bị làm sao?"
Vệ sĩ chỉ cúi đầu, "Thật xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi làm việc không
cẩn thận nên không bảo vệ được thiếu phu nhân, tôi cam nguyện chịu
phạt."
"Chuyện đó tôi sẽ xử phạt sau " Ánh mắt Đơn Triết Hạo phát ra lửa giận, tay nắm thật chặt thành quả đấm, âm thanh khiến mọi người
kinh hãi, "Lập tức đi ra ngoài, tìm Nhụy nhi về cho tôi."
Y Thiếu Thiên chạy đến, cầm tờ giấy thủ hạ đưa cho " Tổng giám đốc Đơn, Vương Hạo để lại tin nhắn."
"Không thấy người thương yêu thì mày thấy cảm giác như thế nào? Nếu như muốn
cứu vợ yêu của mày thì phải một mình mày đến kho hàng xxx thì tao sẽ
thả vợ mày về với mày còn nếu không thì cứ để cô ta tùy theo số mệnh đi"
Đơn Triết Hạo hung hăng vứt bỏ tờ giấy, xoay người muốn đến kho hàng xx luôn.
Y Thiếu Thiên đứng trước mặt Đơn Triết Hạo lo lắng nói: " Tổng giám đốc
không thể đi đến đó, đó là cái bẫy của Vương Hạo nên tôi sợ. . . . . ."
"Đừng ngăn cản tôi như vậy, tôi không thể để cho Nhụy nhi hoảng sợ. Mọi
người tránh ra." Đơn Triết Hạo lạnh giọng nói, đẩy Y Thiếu Thiên ra,
xoay người bỏ đi.
Hai tay Đơn Triết Hạo xiết chặt tay lái, mắt
không có chút huyết sắc nào, không nghĩ đến mình lại chậm hơn Vương Hạo
một bước, xem ra lại thua Vương Hạo một lần nữa.
Y Thiếu Thiên
không yên lòng nhìn Đơn Triết Hạo mở cửa bỏ đi. Một Đơn Triết Hạo thành thục chững chạc nhưng khi gặp phải chuyện có liên quan đến Giản Nhuỵ
Ái sẽ lập tức mất bình tĩnh không màng đến nguy hiểm cho bản thân.
Y Thiếu Thiên biết mình không có gan để ngăn Đơn Triết Hạo, nhưng có thể
đi theo để bảo vệ Đơn Triết Hạo nên vội vàng triệu tập vệ sĩ trong
nhà. Lần này nhất định phải đuổi bắt được Vương Hạo để sửa chữa sai lầm của lần trước.
Giản Nhuỵ Ái đau nhức toàn thân hơi hơi hí mắt,
không nhịn được rên rỉ, bản năng muốn đứng lên lại phát hiện mình bị
trói chặt, cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh mới thấy mình đã không còn ở bệnh viện, mà đang ở một nơi tối đen như mực. Xung quanh bốc lên mùi vị vô cùng khó ngửi. Tại sao mình lại ở chỗ này? Trong đầu Giản Nhụy Ái thoáng qua hình ảnh Vương Hạo mặc áo trắng đứng ở trước mặt mình, trong lòng thấp thỏm lo âu, có