
đang đứng
bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm phía bên ngoài, dưới sàn nhà
đầy tàn thuốc lá. Đơn Triết Hạo vô cùng đau lòng, không nghĩ đến mình
vốn là người có thể nắm giữ sinh mạng của nhiều người mà lại không
bảo vệ được bà nội.
Cửa phòng mở ra, khói thuốc mù mịt, Giản Nhụy Ái bị sặc khói rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng kìm tiếng ho để bước
vào nhưng lại bị Đơn Triết Hạo lạnh lẽo gọi lại: "Đừng ai vào đây"
Giản Nhuỵ Ái đau lòng nhìn bóng lưng Đơn Triết Hạo, đem cháo đặt lên bàn.
Vừa đặt xong bát cháo đã lại nghe thấy Đơn Triết Hạo giận dữ gào rống:
"Mau ra khỏi đây, hãy để cho tôi được yên tĩnh"
Giản Nhụy Ái dịu dàng bước lại gần: "Hạo, em là Nhụy nhi đây. Hãy để em ở cùng anh được không?"
Đơn Triết Hạo không muốn để Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy mình yếu đuối đau lòng nên vẫn khàn khàn hầm hừ: "Đừng đến đây nữa"
Bà nội chết là một đả kích trí mạng với Đơn Triết Hạo khiến cho anh mất
hết lý trí. Từ một người vô cùng ngạo mạn, tự tôn mà chỉ biết trốn tránh mọi người tự mình đối mặt với nỗi đau. Giản Nhụy Ái chưa từng thấy Đơn
Triết Hạo như thế bao giờ nên càng đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt, nhẹ
nhàng nói: "Hạo, anh hãy cố gắng lên, bà nộ đã không còn bên cạnh chúng
ta nhưng em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, anh đừng quá bi thowng như thế
nữa. Em cầu xin anh đấy"
Thân thể Đơn Triết Hạo run lẩy bẩy, tâm
tình có chút bi thương, hai mắt đỏ hoe, quay lại nhìn Giản Nhụy Ái đang khóc lại khiến Đơn Triết Hạo vừa đau lòng vừa cảm kích ôm lấy Giản
Nhuỵ Ái, nghẹn ngào nói: "Nhụy nhi, Cám ơn em. . . . ."
Nghe Đơn
Triết Hạo vừa ôm vừa gọi tên mình khiến Giản Nhụy Ái cũng ôm chặt lấy
Đơn Triết Hạo mà khóc to. Lồng ngực của Đơn triết Hạo vẫn dịu dàng như
vậy, toàn thân được bao quanh hơi thở ấm áp, tâm tình của Giản Nhụy Ái
từ từ bình tĩnh lại, gương mặt có chút vui mừng bởi Đơn Triết Hạo đã
không thể dễ dàng gục ngã, đã bước qua một phần nỗi đau mất đi người
thân yêu nhất.
Giản Nhụy Ái cũng rất đau lòng trước cái chết
của bà nội nhưng vẫn phải cùng Đơn Triết Hạo vượt qua, nhẹ nhàng nói:
"Hạo, bà nội luôn mong chúng ta sống thật tốt, cho nên chúng ta không
thể để bà nội thất vọng được. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh cùng anh
vượt qua mọi chuyện trong cuộc sống sau này".
Đơn Triết Hạo ôm
Giản Nhụy Ái thật chặt vào trong lòng. Nhụy nhi luôn là người mà anh
quan tâm chăm sóc. Cái chết của bà nội là đả kích quá lớn đối với Đơn
Triết hạo. Trước đây anh luôn kiêu ngạo cảm thấy không ai là đối thủ
của mình và mình sẽ bảo vệ tốt mọi người trong nhà. Đến lúc này mới
thấy năng lực của mình không đủ để bảo vệ chăm sóc mọi chuyện cho mọi
người thân yêu.
Cho nên Đơn Triết Hạo không thể tiếp tục
chìm đắm trong đau lòng oán trách bản thân mà phải trở lên mạnh mẽ, là chỗ dựa tin cậy cho mọi người trong nhà, Vương Hạo là kẻ thù không đội trời chung.
Suy nghĩ thông suốt, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, giọng nói Đơn triết Hạo cũng dịu dàng hơn : "Có Nhụy nhi luôn bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì chúng ta đều luôn sánh vai cùng nhau vượt qua. Anh yêu em, rất yêu em. . . . . .". Nhìn Giản Nhuỵ Ái luôn lo nghĩ vì mình nên Đơn Triết Hạo không cần che giấu tình cảm của mình dành
cho giản Nhụy Ái.
"Với bộ dáng như bây giờ nếu anh chịu ăn ít cháo này mới là yêu em nhiều nhất" Giản Nhuỵ Ái vội vàng bưng tô cháo đến
trước mặt Đơn Triết Hạo, cả ngày không ăn gì nhất định sẽ đói vô cùng.
Đơn Triết Hạo đã nghĩ thông suốt mọi chuyện trong lòng rồi, nhưng vẫn
không có khẩu vị ăn cơm, "Anh không muốn ăn, em bưng ra đi."
Giản Nhuỵ Ái không nghĩ đến Đơn Triết Hạo sẽ cự tuyệt, vội để tô cháo
xuống chạy đến lôi kéo Đơn Triết Hạo ngồi lên giường: "Anh là người sắt à; đã ba ngày anh không ăn uống gì thì làm sao có thể không đói bụng.
Anh phải ăn uống đầy đủ mới hơi sức mà suy nghĩ cách đối phó với Vương
Hạo chứ"
Đơn Triết Hạo ngồi ở trên giường, thân thể anh vốn cao
lớn hơn Giản Nhuỵ Ái mà bây giờ giống như đứa nhỏ chịu giáo huấn, chỉ
có thể ngẩng đầu nhìn Giản Nhụy Ái đang bĩu môi nghĩ cách khiến anh
chịu ăn uống trông thật đáng yêu.
Gặp chuyện không vui nhưng chỉ
cần nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Giản Nhụy Ái sẽ giống như bị gió
cuốn đi trong nháy mắt. Nếu Giản Nhuỵ Ái biết điều này có khi lại nghĩ
anh bị dở hơi.
Giản Nhuỵ Ái thấy Đơn Triết Hạo không muốn ăn,
khẽ cau mày , cầm muỗng múc một miếng cháo đặt ở khóe miệng thổi mấy
cái đưa đến trước mặt Đơn Triết Hạo cao giọng nói: "Há mồm ra!". Nếu
Đơn Triết Hạo không chịu tự giác ăn thì cô sẽ chủ động bắt anh phải ăn
uống chút gì đó chứ không thể để anh tiếp tục nhịn đói nữa.
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng Giản Nhuỵ Ái cũng không biết tại sao liền nghe lời há mồm ăn cháo đang được Giản Nhụy Ái đút cho.
Từ nhỏ lớn lên chưa từng được ai tỉ mỉ đút thức ăn cho ăn, ánh mắt chằm
chằm nhìn gương mặt trắng nõn của Giản Nhụy Ái thấy cô vì mình mà lo
lắng không ngại tỉ mỉ đút thức ăn cho mình khiến tâm tình của anh cảm
thấy thật ấm áp món cháo trở nên vô cùng ngon.
Rốt cuộc Giản Nhuỵ Ái đã đút xong toàn bộ tô cháo cho Đơn Triết Hạo mới an tâm cầm c