
hén
rời đi. Ra cửa lại thấy Y Thiếu Thiên đang buồn bã đứng đó liền cười
cười nhìn về phía Y Thiếu Thiên. Y Thiếu Thiên đang tự trách bản thân
mình có lỗi với nhà họ Đơn, là do bản thân mình bất cẩn không bảo vệ
được nhà họ Đơn, hại chết bà nội.
Ngoài ra còn có cả Từ Tú Liên
và Đơn Mộ Phi cũng đứng đó vừa nhìn thấy Giản Nhụy Ái bước ra vội vàng
xúm lại kéo tay Giản Nhuỵ Ái hỏi "Hạo nhi sao rồi con?"
Giản Nhuỵ Ái giơ chén trong tay lên cho mọi người nhìn, nói: "Không sao rồi, Hạo đã ăn hết tô cháo con mang vào rồi".
Nghe Giản Nhụy Ái nói như vậy Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi cùng mọi người trong nhà mới thở phào yên tâm.
"Ba mẹ không cần lo lắng, Hạo là người thông minh kiên cường như vậy
sẽ nhất định không có chuyện gì." Giản Nhuỵ Ái động viên mọi người.
Đơn Mộ Phi nhìn Giản Nhuỵ Ái, khóe mắt tràn ngập nước mắt "Cám ơn Nhụy nhi."
"Cha đừng nói lời khách sáo, những chuyện này đều là chuyện con phải
làm". Giản Nhụy Ái không có cảm giác mình đang giúp Đơn Mộ Phi bởi Đơn Triết Hạo là người yêu, cũng là chồng của cô nên cô muốn chia sẻ quan
tâm mọi chuyện với anh.
Từ Tú Liên vùi đầu vào ngực Đơn Mộ
Phi, nước mắt chảy dài, lẩm bẩm nói: "Nếu như tôi đi tỉa hoa cùng với
mẹ thì có lẽ mẹ sẽ không bị Vương Hạo bắt đi, cũng sẽ không xảy chuyện
như vậy. Là tôi đã hại chết mẹ. . . . . ."
Đơn Mộ Phi vỗ nhè
nhẹ lưng Từ Tú Liên, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cố kìm nén nước mắt,
nhẹ nhàng trấn an nói: "Đừng khóc, đều không phải là lỗi của chúng ta,
đó là lỗi của Vương Hạo, chúng ta phải cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mẹ không thể để cho mẹ thất vọng."
Giản Nhuỵ Ái không biết nên nói
cái gì. Bà nội qua đời, khiến rất nhiều người đau lòng, có thể cần phải
rất nhiều thời gian mới hàn gắn được vết thương này. Lần này Vương Hạo
đã trả thù trên nỗi đau đến xương tủy của nhà họ Đơn.
Giản Nhụy
Ái cầm khăn giấy đưa cho Từ Tú Liên lau nước mắt, dịu dàng nói:
"Mẹ, chúng ta đừng khóc lóc và tự trách bản thân được không? Để chúng ta đưa bà nội đến với tổ tiên còn chúng ta sẽ kiên cường sống tiếp phần còn lại của của cuộc sống, chúng ta luôn luôn thương nhớ bà nội."
Từ Tú Liên nhìn Giản Nhuỵ Ái đã từng bị mình hãm hại nhiều lần, đến khi nhà họ Đơn xảy ra chuyện thì Giản Nhuỵ Ái lại là người thu vén an ủi
động viên mọi người nên trong lòng đặc biệt xấu hổ, ôm lấy Giản Nhuỵ
Ái rưng rưng nói: "Cám ơn con, cám ơn Nhụy nhi. . . . . ."
"Mẹ
đừng khóc nữa, chúng ta phải vui vẻ kẻo không sẽ khiến Hạo lo lắng" Giản Nhuỵ Ái thiện lương nói, "Về sau chúng ta phải cẩn thận một chút, không để cho Vương Hạo có cơ hội bắt được nếu không Hạo sẽ bị nguy hiểm"
"Đúng, Nhụy nhi nói rất đúng" Đơn Mộ Phi nhìn Giản Nhuỵ Ái tuy bề ngoài yếu
đuối mềm mại nhưng lại có ý chí kiên cường, dũng cảm. "Mẹ đừng khóc nữa,
chúng ta phải vui vẻ kẻo không sẽ khiến Hạo lo lắng" Giản Nhuỵ Ái thiện
lương nói, "Về sau chúng ta phải cẩn thận một chút, không để cho Vương
Hạo có cơ hội bắt được nếu không Hạo sẽ bị nguy hiểm"
"Đúng, Nhụy nhi nói rất đúng" Đơn Mộ Phi nhìn Giản Nhuỵ Ái tuy bề ngoài yếu đuối
mềm mại nhưng lại có ý chí kiên cường, dũng cảm.
Đơn Triết Hạo
dựa vào ghế, nhắm mắt lại để cho tâm trạng bình tĩnh lại, dưới sự uy
hiếp của Giản Nhuỵ Ái đã ăn uống một tô cháo nên thể lực cũng được khôi phục thật nhiều.
"Tổng giám đốc Đơn . . . . . ." Y Thiếu Thiên
cúi đầu, đều là do bất cẩn mới để cho Vương Hạo có cơ hội hại chết bà
nội, là bản thân mình gián tiếp hại chết bà nội. Thế nên Y Thiếu Thiên
hắn phải chịu tội, đưa thư từ chức đến trước mặt Đơn triết Hạo. "Thật
xin lỗi tổng giám đốc"
Đơn Triết Hạo lạnh lùng nhìn Y Thiếu
Thiên, chuyện lần này do Y Thiếu Thiên bất cẩn nhưng đó cũng không hoàn toàn do lỗi của Y Thiếu Thiên bởi Y Thiếu Thiên làm vậy cũng vì lo lắng cho an nguy của anh.
"Hãy giữ lại thư từ chức của cậu, tôi không đồng ý".
Chuyện lần này Y Thiếu Thiên làm chưa đúng nhưng là cánh tay đắc lực bên cạnh
mình, có công lớn hơn tội hơn nữa anh đã hứa với chị của Y Thiếu Thiên
sẽ chăm sóc hắn, cho nên Đơn Triết Hạo càng sẽ không để Y Thiếu Thiên từ chức.
"Tổng giám đốc . . ." Y Thiếu Thiên ngân ngấn nước mắt dù biết người đàn ông không nên để nước mắt rơi, nhưng vẫn không nhịn
được.
Đơn Triết Hạo đã cho Y Thiếu Thiên có cảm giác đang được
chị gái thương yêu nếu không có chuyện xấu xảy ra chị gái là người sẽ
luôn bên cạnh chăm sóc mình. Bây giờ Đơn Triết Hạo là người quan trọng
nhất trong lòng mà mình lại không bảo vệ tốt, nên thấy không còn thể
diện ở lại tập đoàn Đan thị.
"Tôi sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn chờ
bắt được Vương Hạo, tôi sẽ tự động chào từ giã." Y Thiếu Thiên kiên định nói. Y Thiếu Thiên biết mình nên nhận hình phạt xứng đáng cho việc làm
bất cẩn thiếu suy tính của mình.
Đơn Triết Hạo không muốn nói
nhiều, ánh mắt lạnh lẽo, gật đầu một cái nheo mắt hỏi: "Ở hiện trường
có tìm được manh mối gì không?"
Y Thiếu Thiên lắc đầu “Hiện trường bị xử lý rất sạch sẽ, không có dấu vết gì, Vương Hạo đã xóa sạch mọi chứng cớ rồi."
"Đi xem camera theo dõi" Đơn Triết Hạo đứng dậy đi tới phòng theo dõi
cam