
n không để nước mắt rơi, nghẹn ngào nói: "Hạo cứ yên tâm, em sẽ kiên cường chờ anh tỉnh lại rồi sau đó chúng ta
sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới có được không?"
Không biết đã
trôi qua thời gian bao lâu, cũng không biết Giản Nhụy Ái đã nói bao
nhiêu chuyện, từ lúc bọn họ biết nhau rồi trải qua bao nhiêu khó khăn
mới đi đến hôn nhân rồi cuộc sống hiện tại của hai người…. Cứ chuyện nọ
nối tiếp chuyện kia đến khi Giản Nhụy Ái mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Giản Nhụy Ái ngủ mê man, cảm giác trong lòng đang đau đớn, thấy Đơn Triết
Hạo bỏ mình ra đi, Đơn Triết Hạo đứng lơ lửng trên nóc nhà; muốn kêu Đơn Triết Hạo đừng đi nhưng cổ họng tắc nghẹn không thành tiếng nên chỉ có thể cắn môi, liều mạng lắc đầu, lệ rơi đầy mặt.
Nhưng Đơn Triết
Hạo vẫn không nghe lời của cô..., khi nhìn thấy Đơn Triết Hạo bị ngã
xuống phía sau tòa nhà, Giản Nhụy Ái thét chói tai: "A!" giật mình mở
mắt thấy mình vẫn còn đang trên nằm trên giường bệnh, mà Đơn Triết Hạo
vẫn nhắm chặt mắt, mùi thuốc vẫn thoảng qua mũi.
Chỉ có sự khác
biệt duy nhất là trời đã sáng, ‘ tích tích. . . . . . ’ máy theo dõi
nhịp tim và huyết áp tự động phát tín hiệu cảnh báo.
Giản Nhuỵ
Ái hốt hoảng nhìn Đơn Triết Hạo đang co quắp nằm ở trên giường: "Hạo,
Hạo. . . . . . Anh làm sao rồi hả ? Đừng làm em sợ."
Mặc kệ Giản Nhuỵ Ái lay gọi thế nào nhưng thân thể Đơn Triết Hạo vẫn co quắp lại.
Giản Nhuỵ Ái hoảng hốt kinh hoàng gào thét "Hạo, anh phải sống, không
thể có chuyện, bác sĩ lập tức đến ngay."
Bác sĩ và y tá nghe
tiếng chuông báo hiệu cũng vội vàng chạy đến. Bác sĩ khẽ cau mày nhìn
Đơn Triết Hạo "Không được rồi. Lập tức dùng kích điện, nếu chậm trễ nữa
sẽ không thể cứu được" Mặc kệ Giản Nhuỵ Ái
lay gọi thế nào nhưng thân thể Đơn Triết Hạo vẫn co quắp lại. Giản Nhuỵ
Ái hoảng hốt kinh hoàng gào thét "Hạo, anh phải sống, anh không thể có
chuyện gì đâu đấy, bác sĩ sẽ lập tức đến ngay."
Bác sĩ và y tá nghe tiếng chuông báo hiệu cũng vội vàng chạy đến. Bác sĩ khẽ cau mày nhìn Đơn Triết Hạo "Không được rồi. Lập tức dùng kích điện, nếu chậm
trễ nữa sẽ không thể cứu được"
Giản Nhuỵ Ái nghe xong lời nói
của bác sĩ thì hoàn toàn suy sụp, nước mắt chảy dài trên mặt, gầm lên:
"Hạo, Hạo... Anh không thể có chuyện, anh không thể rời bỏ em đấy."
Hai y tá kéo bước đến bên cạnh Giản Nhuỵ Ái "Tiểu thư hãy bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ đem hết toàn lực cứu anh ấy."
Giản Nhuỵ Ái quỳ xuống cầu xin: "Van cầu mọi người nhanh lên một chút cứu
anh ấy, Hạo không thể bị sống thực vật được, tôi cầu xin các người . . . . . Hạo, anh phải cố gắng lên"
Giản Nhuỵ Ái đã khóc hết nước mắt, cảm giác ngực như bị bóp nghẹt khó thở, hô hấp càng lúc càng khó khăn.
Bác sĩ thở dài nhìn Giản Nhuỵ Ái, cắn răng nghiến lợi nói: "Nhanh lên một chút."
Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, bọn họ đang đấu tranh với thần chết để giành lấy Đơn Triết Hạo.
Giản Nhuỵ Ái đầu óc trống không, nhìn thấy bác sĩ cầm kích điện đặt lên ngực Đơn Triết Hạo bắt đầu kích thích tim khiến thân thể Đơn Triết Hạo giật nảy lên phập phồng.
Mà bản thân Giản Nhuỵ Ái đau lòng ngồi bệt dưới sàn nhà, trái tim cũng phập phồng theo từng lần bác sĩ kích tim
cho Đơn Triết Hạo.
Mấy phút trôi qua mà Giản Nhuỵ Ái cảm giác
giống như qua mấy thế kỷ, thở phào khi nhìn thấy bác sĩ mỉm cười: "Chúc
mừng Giản tiểu thư, Đơn Triết Hạo tiên sinh đã vượt qua giai đoạn nguy
hiểm sẽ không có vấn đề gì nữa rồi."
Bác sĩ cũng mệt mỏi lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Cuối cùng đã cứu được Đơn Triết Hạo từ cõi chết trở về rồi.
Giản Nhuỵ Ái lệ rơi đầy mặt, vui mừng nhìn bác sĩ rồi cúi đầu liên tục cảm ơn "Cám ơn các bác sĩ , cám ơn rất nhiều. . . . . ."
Giản Nhụy Ái nhìn bác sĩ rời đi, liền chạy tới túm được tay Đơn Triết
Hạo "Hạo, Hạo. . . . . . Thật đáng sợ, nếu vừa rồi anh bỏ em lại một
mình thì em phải làm cái gì? Anh không cần dọa em như thế , Hạo. . . . . ."
Cả đời này Giản Nhụy Ái chưa từng sợ hãi như hôm nay, giống
như đó là ngày tận thế. Nhìn Đơn Triết Hạo tái nhợt và rất ít hy vọng
tỉnh lại, tại sao ông trời lại thích đùa giỡn bọn họ như thế?
Nước mắt chảy dài trên cả hai gương mặt, nước mắt Giản Nhụy Ái rơi lên mu
bàn tay Đơn Triết Hạo giống như lằn roi quất vào tim anh.
Đơn
Triết Hạo khẽ mở mắt, nhìn Giản Nhuỵ Ái vẫn đang chan chứa nước mắt. Mặc dù bị hôn mê mấy canh giờ nhưng những gì Giản Nhuỵ Ái nói anh đều nghe
được hết. Đơn Triết Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhụy nhi. . . . . ."
Hai tay Đơn Triết Hạo vẫn còn run rẩy yếu đuối nhưng vẫn muốn nắm tay an
ủi Giản Nhuỵ Ái đang khóc thút thít vì lo sợ. `d~đ'l,qđ'> Mấy ngày anh bị bắt cóc rồi bị hôn mê đã khiến Giản Nhuỵ Ái lo lắng, sợ hãi.
Giản Nhuỵ Ái ngẩng đầu nhìn thấy Đơn Triết Hạo mở mắt nhìn mình chăm chăm
lại sợ ngây người, trong nháy mắt, nước mắt chảy xuống đến, "Hạo, anh đã tỉnh, rốt cuộc anh đã tỉnh lại, anh đã dọa em sợ đến chết rồi."
Giản Nhuỵ Ái đã khóc lớn một trận để giải tỏa những khó chịu đang chất chứa
trong lòng, nhưng nhìn thấy Đơn Triết Hạo tỉnh lại không kìm
chế được tâm trạng hưng phấn.
"Đồ ngốc!" Đơn Triết H